nguyen dinh luong nguyen dinh luong 1 nguyen dinh luong 2 nguyen dinh luong 3 nguyen dinh luong 4 nguyen dinh luong 5
    Hiệp Định Thương Mại
    Những Bài Viết
   Lượt Truy Cập
Đang online  : 3
Lượt thứ       : 72661

Đàm phán Việt - Mỹ: Chuyện bây giờ mới kể

Tác giả: Phương Loan

Bài đã được xuất bản.: 05/07/2010 06:00 GMT+7

Nguồn: http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2010-07-03-hiep-dinh-thuong-mai-viet-my-va-su-am-khoi-cua-cuoc-chien

Lật giở những trang ghi chép li ti chữ trong cuốn sổ nhỏ chỉ bằng bàn tay, những giọt nước mắt lăn dài từ đôi mắt vốn biết cười của nhà thuyết khách già dặn kinh nghiệm Nguyễn Đình Lương, trưởng đoàn đàm phán BTA Việt - Mỹ.

15 năm sau quyết định bình thường hóa quan hệ, 10 năm sau khi Hiệp định Thương mại song phương BTA Việt - Mỹ được kí kết, với tham vọng lật giở lại chuyện cũ, về hậu trường nhọc nhằn của cuộc marathon đàm phán Thương mại Việt - Mỹ kéo dài 5 năm với 11 vòng đàm phán, người viết tìm gặp một số người trong cuộc chạy đua ấy.

"Xin đừng nhắc đến mà đau", đó là câu trả lời ban đầu mà người viết nhận được. Phải qua nhiều lần thuyết phục, người viết mới nhận được cái gật đầu đồng tình để tái hiện những chuyện nhọc nhằn của việc mở cánh cửa thương mại Việt - Mỹ, của việc bắc chiếc cầu giữa hai cựu thù.

Lật giở những trang ghi chép li ti chữ trong cuốn sổ bìa xanh đen nhỏ chỉ bằng bàn tay, những giọt nước mắt lăn dài từ đôi mắt vốn biết cười của nhà thuyết khách già dặn kinh nghiệm Nguyễn Đình Lương. "Đây là cuốn sổ cuộc đời ông. Với cuốn sổ bé tí này, ông đã đi nói chuyện hết cuộc này đến cuộc khác từ trung ương đến các tỉnh thành với đề tài "Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ là sản phẩm đặc thù của mối quan hệ đặc thù Việt - Mỹ". Đọc đi con, để hiểu và thấm", ông nói.

Bài 1: BTA và sự "ám khói" của một cuộc chiến

15 năm trước, các thuyết khách hai nước đã bước vào cuộc đàm phán với hố sâu ngăn cách giữa hai bên bởi "một cuộc chiến tranh không thể quên trong lịch sử, một hiện tại còn đầy mặc cảm và một tương lai nhiều e ngại".

Không nhẹ nhàng như các nước Đông Âu khi đàm phán BTA với Mỹ, xem BTA là tấm passport  phải có để gia nhập EU, NATO để không thể không giành cho được, cũng không như một số nước khác xem việc kí BTA, cho Mỹ vào là cơ hội đất nước phát triển để kí BTA nhanh chóng, Việt Nam có hoàn cảnh riêng, những tính toán của riêng, theo những nguyên tắc đàm phán riêng và cũng phải vượt qua những vật cản riêng, rất đặc thù.

Cả quá khứ, hiện tại và tương lai đều là lực cản nặng ngàn cân đè nặng lên quá trình đàm phán BTA Việt - Mỹ từ ngày khởi đầu. Và gánh nặng ấy trước hết bắt nguồn từ sự ám khói của cuộc chiến tranh tàn khốc mà Mỹ đã tiến hành ở Việt Nam.

Những đau thương của cuộc chiến tranh tàn khốc mà Mỹ gây ra cho Việt Nam khiến cho nghe đến việc Mỹ trở lại, người Việt đã thấy ngại ngùng.. Ảnh Nick Út.

Ám ảnh chiến tranh

Tháng 10/1995, chỉ ba tháng sau khi hai nước tuyên bố bình thường hóa quan hệ về ngoại giao, nhân dịp đi họp LHQ, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm và Đại diện Thương mại Mỹ đã đồng ý khởi động đàm phán BTA để hoàn tất quá trình bình thường hóa quan hệ đầy đủ giữa hai nước.

Trước đó, nhà nước Việt Nam đã chủ trương đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế, sẵn sàng làm bạn với các quốc gia, các dân tộc, phấn đấu vì hòa bình và phát triển.

Thế nhưng, điều đó hoàn toàn không có nghĩa là cuộc đàm phán sẽ xuôi chèo mát mái, dăm câu ba điều là bắt tay thống nhất.

Một loạt những vật cản đè nặng trên lưng xã hội và con người từ hai phía. Phải gỡ bỏ gác sang một bên trước đã.

Khác với các cuộc đàm phán trước đó giữa Việt Nam và Mỹ, cuộc đàm phán kì này là để xây dựng quan hệ đối tác lâu dài. Đàm phán phải dựa trên cơ sở hiểu biết và tin cậy. Thế nhưng, như ông Nguyễn Đình Lương - trưởng đoàn đàm phán Việt Nam thú thực "vào thời điểm bắt đầu ngồi vào bàn đàm phán với Mỹ, chính tôi cũng chưa có được điều đó".

"Cuộc chiến tranh đem đau thương đến cho cả gia đình tôi.Thế hệ chúng tôi là thế hệ trung thành với thực hiện lời dạy của Bác Hồ: "Đánh cho Mỹ cút.."

Thế nên, đi qua cuộc chiến,  tâm lý thù ghét Mỹ vẫn còn lẩn quất, thậm chí ăn sâu. Lần đầu tiên tới Mỹ, ông Mai Liêm Trực, Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện lúc ấy còn thấy gai người khi đi qua Lầu Năm Góc, trụ sở Nhà Trắng... Và đó không phải cảm giác của riêng cá nhân ông.

Lịch sử Việt Nam gắn với các cuộc chiến tranh, nhưng chưa có cuộc chiến tranh nào lại tàn khốc như cuộc chiến tranh mà Mỹ đã tiến hành tại Việt Nam, với hàng triệu tấn bom đạn của Mỹ đã trút xuống mảnh đất Việt Nam. Không có một thành phố nào trên đất nước này còn nguyên vẹn. Không có một xóm làng nào không đầy hố bom. Không có một gia đình nào, cả miền Bắc và miền Nam, cả phía bên này và phía bên kia không phải gánh chịu những đau thương do cuộc chiến.

Nỗi đau của cuộc chiến không chỉ ở Việt Nam, mà đó là "vấn đề chính trị đau đầu với nước Mỹ", bà Virginia Foote, Chủ tịch Hội đồng thương mại Mỹ - Việt, người đóng vai trò ngoại giao con thoi giữa hai nước trong suốt những năm đàm phán cho hay. "Vấn đề chiến tranh vẫn lởn vởn xung quanh nước Mỹ... Có những chính trị gia, những nghị sĩ, và những người dân không muốn bình thường hóa quan hệ với Việt Nam".

Nhiều người Mỹ "vẫn buồn bực, giận dữ vì quá khứ". Cuộc chiến tranh với Việt Nam vẫn là chủ đề tranh cãi nóng bỏng trong lòng nước Mỹ. Những cựu binh Mỹ cảm thấy tồi tệ, người nói người Mỹ đã rút quá sớm, người khác nói nước Mỹ đã rút quá muộn...

Theo ông Lương, tâm lý đó ở cả hai bên là dễ hiểu. Lịch sử nước Mỹ là lịch sử của các cuộc chiến tranh liên miên, thế nhưng, nước Mỹ chưa từng thua ai bao giờ. Mỹ chỉ thua trong cuộc chiến ở Việt Nam, mà lại thua vào thời điểm Mỹ là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, thời điểm ý chí tiêu diệt phong trào yêu nước Việt Nam trong Nhà Trắng cao nhất trong lịch sử. Sự thất bại đó làm cho cả nước Mỹ choáng váng, nước Mỹ mất phương hướng, nước Mỹ bị giằng xé. Thất bại của Mỹ ở Việt Nam đã đập vỡ niềm tự hào về các giá trị Mỹ của người Mỹ.

Cuộc chiến tranh tại Việt Nam là nỗi đau quằn quại trong lòng nước Mỹ.

"Cuộc chiến đã trở thành nỗi đau quằn quại trong lòng chính trị nước Mỹ".

Ông Joseph Damond, trưởng đoàn đàm phán của Mỹ cũng thừa nhận, "có những chỉ trích và thiếu lòng tin của một số thành viên Quốc hội và công chúng Mỹ về việc bình thường hóa.  Những nhóm này là thiểu số nhưng vào nhiều thời điểm, họ cũng gây ầm ĩ và xáo trộn tâm lý".

Lần đầu tiên sang Mỹ mùa hè năm 1994 nhân một cuộc triển lãm hàng Việt Nam tại San Francisco, ông Lương "thấy rất lạ" khi từ sáng tới tối, có những Việt kiều hô to: "Đả đảo Việt Cộng!" Ngồi trong xe cadilac có kính chống đạn, ông đã lãnh đủ trứng gà, trứng vịt... nổ lốp đốp bên ngoài xe...

"Ngay cả bây giờ, vẫn luôn có người không muốn phát triển quan hệ với Việt Nam, thấy nước Mỹ đã đi quá nhanh trong việc bình thường hóa quan hệ đó. Họ không muốn dính líu, không muốn Mỹ làm gì với Việt Nam, dù họ chỉ là số nhỏ", bà Foote  nói.

"Đó là một cuộc chiến không thể nào quên", với cả hai phía. "Nỗi đau của vết thương chiến tranh, sức nặng của áp lực hậu chiến không dễ dàng làm cho không khí bàn đàm phán chuyển sang màu hồng và nó cứ đè nặng lên vai những người đàm phán từ hai phía", ông Lương nói.

Nghi kị bao trùm

Từ ám ảnh của một cuộc chiến không thể quên ấy, tâm lý nghi kị bao trùm lên tất cả.

Sự tàn khốc và nỗi đau của cuộc chiến khiến người Việt nghe đến sự trở lại của người Mỹ ở dải đất này đã có cảm giác ngại ngùng.

Lúc đó, người Việt vẫn xem Mỹ là "kẻ thù cơ bản, lâu dài". Tâm lí chống Mỹ ăn vào tiềm thức của mọi tầng lớp xã hội. Tư duy và thái độ đối với Mỹ, ngay cả khi đã bình thường hóa quan hệ ngoại giao song phương vẫn là cách đối với kẻ thù, vẫn "với kẻ thù rắn mặt phải đấu tranh là chính".

Sự khác biệt về ý thức hệ càng khiến cho sự nghi ngờ lên cao. Người ta vẫn khó chấp nhận được việc làm ăn với kẻ thù. Nhất là khi, lởn vởn trong đầu người Việt là câu nói của ông Kissinger: "Người Mỹ không giành chiến thắng trong chiến tranh thì sẽ giành chiến thắng trong thời bình".

"Việt Nam tốn nhiều thời gian để quyết định liệu có tin những gì người Mỹ đề xuất hay không. Phía Mỹ luôn nói Hiệp định sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên, nhưng có lẽ, một số người ở Việt Nam suy đoán rằng chúng tôi đang giở trò bịp bợm gì đây", trưởng đoàn đàm phán Mỹ Joe Damond nhớ lại.

Vì thế, với BTA, "người phản đối nhiều lắm, họ mắng khá nặng lời, người ủng hộ cũng đông, nhưng lại ít người lên tiếng, họ phải giữ mình", ông Lương từng kể.

Người ta nghi ngờ, đặt câu hỏi; người ta dùng chữ "âm mưu" để gọi tên ý đồ của Mỹ khi đưa ra BTA.

Có người coi BTA chỉ là một "âm mưu để chuyển hóa chế độ chính trị của Việt Nam". Có người coi BTA đơn giản chỉ là "âm mưu phá chủ nghĩa xã hội", "phá nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa". Có người nghi ngờ tất cả, nghi cả từng nội dung điều khoản, từng chữ, từng câu...

Hai vị trưởng đoàn đàm phán BTA, ô ng Joseph Damond và ông Nguyễn Đình Lương. Ảnh tư liệu.

Còn những người ủng hộ BTA thì phải thận trọng, rất dễ bị đặt câu hỏi về lập trường giai cấp.

"BTA là cục xương vừa to vừa cứng, nuốt không nổi, nhá không xong", ông Lương ví von.

Tia sáng lợi ích quốc gia soi rọi

Thế nên, 5 năm đàm phán là là 5 năm Nguyễn Đình Lương và đoàn đàm phán Việt Nam như người làm xiếc trên dây, trên lằn ranh mỏng manh giữa công và tội, có những lúc tưởng như có thể đổ gục.

"Thực ra, người phản đối cũng là người yêu nước, người ủng hộ cũng là người yêu nước, mỗi người yêu nước theo cách của mình, theo tư duy, theo hiểu biết, theo tầm nhìn của mình", ông Lương trầm ngâm.

Đấu trí, thuyết phục đối tác đàm phán đã vất vả, nặng nhọc, nhưng sự nhọc nhằn ấy không thể so thấm với nỗ lực vượt lên chính mình của mỗi nhà đàm phán, và nỗ lực đi tìm sự đồng thuận và chấp thuận trong nước.

Từ tâm lý thù ghét Mỹ ban đầu, "dần dần, tôi hiểu, cái quốc gia, đất nước Việt Nam này cần ở mình không phải là sự thù ghét Mỹ, mà là vượt qua những vật cản tâm lý của mình, của xã hội, để tìm những lợi ích thời đại đưa về cho dân tộc. Việc gì cần làm thì phải làm, và làm đến cùng", ông Lương tâm sự.

Đến Quảng Nam tại Hội trường Tam Kỳ mới xây vừa rộng vừa đẹp, phát biểu trước hàng trăm người, trong đó có rất nhiều cựu chiến binh về Hiệp định thương mại, ông Lương đề nghị được thắp nén hương cầu khấn cho những người con Việt Nam đã đổ máu cho độc lập của đất nước này và thưa với họ rằng, công lao của các anh hùng liệt sỹ, của các bà mẹ Việt Nam anh hùng, đất nước ta, dân tộc ta đời đời ghi nhớ. Và xin họ "phù hộ để đất nước này được đứng dậy ngẩng cao đầu, không phải quỳ gối vì cái đói nghèo, lạc hậu. Bởi một quốc gia ôm mãi mối hận thù thì quốc gia đó, dân tộc đó không ngẩng đầu lên được."

"Nếu không có một tia sáng cực mạnh - tia sáng của lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc rọi vào thì cũng khó mà ngẩng mặt lên được để nói chuyện với nhau".

Từ xuất phát điểm với hố sâu ngăn cách tưởng không thể lấp đầy, hai phía đã cùng nỗ lực "nhặt nhạnh từng hòn sỏi đá lấp đầy khoảng cách, chăm chút từng mũi kim để gỡ cuộn chỉ rối" để rồi ngày 13/7/2000, hai nước đã kí vào bản Hiệp định BTA, hoàn tất quá trình bình thường hóa đầy đủ, mở ra chương mới cho quan hệ hai nước, bình thường hóa không chỉ về chính trị.

      Giới Thiệu

TÁC GIẢ

    NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

Sinh năm: Canh Thìn 1940
Quê Quán: Làng Thịnh Lạc, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Chỗ ở hiện nay: 179 Đặng Tiến Đông, Gò Đống Đa, Hà Nội
Có thâm niên hơn 20 năm đàm phán thương mại cấp Chính phủ, bắt đầu là các Hiệp định với Liên Xô, với tất cả các nước Xã hội chủ nghĩa, sau đó là với các nước khác như Xin-ga-po, Ca-na-đa, Na Uy, Thụy Sỹ,.. và kết thúc là Hiệp định Thương Mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ.

 
|
Hiệp Định Thương Mại Việt Nam - Hoa Kỳ
|
|

Thiết kế website