nguyen dinh luong nguyen dinh luong 1 nguyen dinh luong 2 nguyen dinh luong 3 nguyen dinh luong 4 nguyen dinh luong 5
    Hiệp Định Thương Mại
    Những Bài Viết
   Lượt Truy Cập
Đang online  : 3
Lượt thứ       : 72661

BTA và cơ hội bị bỏ lỡ

Tác giả: Phương Loan

Bài đã được xuất bản.: 08/07/2010 06:00 GMT+7

http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2010-07-03-bta-va-co-hoi-bi-bo-lo

Mất 4 năm đàm phán, qua ba đời Bộ trưởng Thương mại Việt Nam, hai nước Việt - Mỹ đã thỏa thuận gần xong bản Hiệp định chuẩn, thế rồi, tất cả bị "phanh" lại ngang xương, không một lời giải thích. Đó là vào tháng 9/1999.

Tư trang, giấy tờ đã bỏ sẵn vào vali, chỉ cần đợi lệnh, trưởng đoàn đàm phán  Hiệp định thương mại song phương BTA của Việt Nam, ông Nguyễn Đình Lương sẽ cùng đoàn đàm phán lên đường sang New Zealand, để kết thúc đàm phán, tham gia kí kết Hiệp định chính thức theo kế hoạch.

Ở bên kia trái đất, Hội nghị APEC lần thứ 7 đã bắt đầu nhóm họp. Máy điện thoại bàn làm việc của ông Lương liên tục đổ chuông. Các phóng viên quốc tế gọi điện săn tin về BTA.

"Cảm ơn ông đã nhấc máy trả lời điện thoại", một phóng viên gọi từ nước ngoài về nói với ông. "Tôi gọi chỉ để biết ông đã bay đi New Zealand hay đang ngồi đó. Giờ này ông còn trả lời điện thoại, tôi hiểu, sẽ không có chuyện kí tại New Zealand".

Mất 4 năm đàm phán, qua ba đời Bộ trưởng Thương mại Việt Nam, hai nước Việt - Mỹ đã thỏa thuận gần xong bản Hiệp định chuẩn, thế rồi, tất cả bị "phanh" lại ngang xương, không một lời giải thích. Đó là vào tháng 9/1999.

Hai tháng trước đó, ngày 25 tháng 7 năm 1999, lần đầu tiên sau 4 năm đàm phán, hai bên đã đưa ra một bản thông cáo báo chí với nội dung là các nhà đàm phán Việt Nam và Mỹ đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc các điều khoản trong Hiệp định thương mại song phương. Hiệp định xử lý các vấn đề liên quan đến thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, và quan hệ đầu tư giữa hai nước.

Để kí kết, hai bên sẽ sớm gặp nhau để hoàn tất các chi tiết kĩ thuật để trình lên Chính phủ và các cơ quan thẩm quyền xem xét. Trên thực tế, lúc đó, hai bên chỉ còn 10-12 điểm cần thảo luận thêm, mà theo ông Nguyễn Đình Lương và bà Virginia Foote đều là những điểm rất nhỏ và hầu hết là vấn đề kĩ thuật.

Hai bên đã hy vọng và sẽ thống nhất được về việc kí kết tại Auckland, New Zealand tháng 9/1999, nhân dịp Hội nghị APEC, Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Việt Nam đều có mặt, được cả thế giới chứng kiến và ghi nhận sự kiện quan trọng này.

"Kí được ở New Zealand, giữa một Hội nghị quốc tế, hai nước sẽ có điều kiện để tuyên truyền cho Hiệp định bình thường hóa quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước cựu thù. Tổng thống Bill Clinton của Mỹ sẽ đi vào lịch sử như là người khép kín trang Việt Nam với sự chứng kiến của toàn thế giới. Và tháng 11 năm đó, Quốc hội Mỹ sẽ nhanh chóng thông qua, để kịp chuyến công du châu Á của Tổng thống Clinton, mà Việt Nam sẽ là một trong những điểm dừng chân ", ông Nguyễn Đình Lương phân tích.

"Hơn nữa, người Mỹ cũng muốn qua BTA với Việt Nam đánh tín hiệu sang Trung Quốc, lúc đó đang đàm phán cam go với Mỹ về WTO rằng khó như với đối tác Việt Nam mà Mỹ còn kí được" .

"Triển vọng rất sáng sủa và đầy lạc quan" , bà Virginia Foote nhớ lại.

"Tôi đã nghĩ chúng ta có thể tiến nhanh hơn để hoàn tất tiến trình đàm phán", ông Joe Damond, trưởng phái đoàn đàm phán của Mỹ chia sẻ.

Đáng tiếc, "cuối cùng, hai bên đã không đến kí kết". "Vận nước của Việt Nam chưa tới", ông Nguyễn Đình Lương chua chát.

Thất bại trong việc kí kết tại New Zealand, "ai cũng giận dữ, bực mình", bà Foote nhớ lại cảm giác vào thời điểm đó. "Chúng tôi tự hỏi, thực ra điều Việt Nam muốn là gì, các bạn có thực sự muốn thúc đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ kinh tế giữa hai nước".

"Rõ ràng, Việt Nam đã tin rằng các bạn cần thêm thời gian để nghiên cứu và xem xét bản thỏa thuận, do đó, chúng ta đã không thể kết thúc việc kí kết cho tới tháng 7/2000. Chúng ta đã bỏ phí vài tháng" , ông Joe nói.

"Tôi đã thất vọng bởi chúng ta đã đặt rất nhiều nỗ lực vào Hiệp định và phía Mỹ không rõ liệu lúc nào thì Việt Nam muốn kết thúc tiến trình đàm phán này".

Trong những tháng tiếp theo, hai bên hầu như không có bất kì đối thoại, tiếp xúc nào, trừ liên lạc cá nhân giữa bà Virginia Foote và trưởng đoàn đàm phán Việt Nam, ông Nguyễn Đình Lương. Mọi hoạt động trao đổi bị đình lại. Đoàn đàm phán Mỹ được lệnh không bàn tiếp với Việt Nam về bất cứ điều gì.

Những tháng ngừng đối thoại ấy là thời điểm nội bộ Việt Nam một lần nữa, trao đổi, thảo luận, làm rõ những vấn đề còn băn khoăn, thắc mắc.

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton trong chuyến trở lại Việt Nam lần thứ 2. Ảnh VNN

Đầu tháng 1/2000, phía Việt Nam đồng ý bàn tiếp để kí. Phía Mỹ vẫn có lệnh không bàn gì hết.

"Phải mất vài tháng khi sự giận dữ nguôi đi, tình hình trở nên tốt đẹp hơn, hai nước mới ngồi lại với nhau quanh bàn đàm phán và phải mất gần một năm sau, tháng 7/2000, mới kí kết được", bà Virginia Foote nhớ lại.

Nhưng dù sao, Việt Nam đã lỡ cơ hội đón chuyến tàu sớm để mở ra sân chơi bình đẳng với Mỹ.

"Gần đi đến kết thúc, chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội để rồi mất đi quãng thời gian lãng phí với một lí do không đáng so với tầm quan trọng của nó với nền kinh tế Việt Nam cũng như đối với cộng đồng DN Mỹ", bà Virginia Foote từng nói.

Không phải ngẫu nhiên khi bà Virginia Foote có nhận xét như vậy, bởi các điểm khác biệt còn lại của hai nước chỉ các vấn đề nhỏ, mà sau này, hai bên giải quyết không mấy khó khăn.

Bà Hillary Clinton trong lần đầu đến Việt Nam.

"Có người nói là lỗi nằm ở Việt Nam, có người nói lỗi nằm ở phía Mỹ nhưng tôi cho rằng hai bên đã phải trả một giá quá đắt. Tôi luôn nói rằng chúng ta phải so sánh lợi ích khi cánh cửa mở ra cho quan hệ hai nước với cánh cửa đóng lại. Nếu đóng lại chúng ta cũng chẳng có cơ hội để mở cánh cửa tiếp theo", bà Foote tâm tư.

10 năm đã trôi qua, nhìn lại cơ hội bị bỏ lỡ đó, ông Joe Damond cho rằng, "đáng ra với tầm cỡ và bản chất chưa từng có tiền lệ của BTA, chúng tôi không nên ngạc nhiên khi Việt Nam cần thêm vài tháng để xem xét đầy đủ nó".

Còn bà Virginia Foote thì bảo, ngẫm lại, sau Auckland, có lẽ Việt Nam đã đúng. Những gì các bạn yêu cầu chưa đạt được tại Auckland thì đã đạt được trong Hiệp định cuối cùng.

"Trong đàm phán, không có bên nào sai hoàn toàn, nhưng có lẽ, phần lỡ nhịp ấy, phía Mỹ gây lỗi nhiều hơn, khi chúng tôi đã quá cứng đầu" , bà Virginia Foote nói.

Thế nhưng, là người trực tiếp chịu trách nhiệm đàm phán phía Việt Nam, ông Nguyễn Đình Lương vẫn còn cảm giác "đau" vì sự lỡ tàu đó.

"Nếu kí sớm hơn, vào tháng 9 năm 1999, Việt Nam sẽ là thị trường đầu tư thực sự hấp dẫn với Mỹ và thế giới. Chậm mấy tháng thôi, nhưng cũng đủ để Trung Quốc kịp thỏa thuận với Mỹ về việc gia nhập vào WTO và thị trường 1,3 tỷ dân ấy trở thành thị trường đầu tư hấp dẫn nhất thế giới. Cả thế giới đã hướng về  Bắc Kinh, Thượng Hải... rồi. Việt Nam không còn được mọi con mắt hướng vào đầy quan tâm", ông Lương nói.

Thế nhưng, như ông Lương trầm ngâm, "nhận thức đổi mới không phải muốn là có ngay được, không phải nói đổi là đổi được. Đổi mới chỉ hình thành, xuất hiện trong quá trình nhận thức lại, qua sách vở, và thực tiễn, để thấy sự thay đổi của thời đại. Thời đại thay đổi, mình cũng phải thay đổi theo, không thể cứ bám riết cái của mình đã rất cũ, chỉ có làm thiệt mình và bắt dân tộc mình trả giá".

      Giới Thiệu

TÁC GIẢ

    NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

Sinh năm: Canh Thìn 1940
Quê Quán: Làng Thịnh Lạc, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Chỗ ở hiện nay: 179 Đặng Tiến Đông, Gò Đống Đa, Hà Nội
Có thâm niên hơn 20 năm đàm phán thương mại cấp Chính phủ, bắt đầu là các Hiệp định với Liên Xô, với tất cả các nước Xã hội chủ nghĩa, sau đó là với các nước khác như Xin-ga-po, Ca-na-đa, Na Uy, Thụy Sỹ,.. và kết thúc là Hiệp định Thương Mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ.

 
|
Hiệp Định Thương Mại Việt Nam - Hoa Kỳ
|
|

Thiết kế website