nguyen dinh luong nguyen dinh luong 1 nguyen dinh luong 2 nguyen dinh luong 3 nguyen dinh luong 4 nguyen dinh luong 5
    Hiệp Định Thương Mại
    Những Bài Viết
   Lượt Truy Cập
Đang online  : 3
Lượt thứ       : 72661

Ánh sáng lợi ích và những "kẻ cứng đầu"

http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2010-07-03-anh-sang-loi-ich-va-nhung-ke-cung-dau-

Những vật cản nặng ngàn cân đè nặng lên những người đàm phán, những nỗi buồn, đau, và cả thất vọng bởi những áp lực vô hình và cả những thất bại hữu hình, khi cơ hội New Zealand bị bỏ lỡ, thế nhưng, nhờ có ánh sáng lợi ích và những "kẻ cứng đầu" không chịu bỏ cuộc, hai nước đã đi đến được chặng cuối cùng trên con đường tìm đạt BTA.

>> Quan hệ Việt - Mỹ: Từ cựu thù đến đối tác

"Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi luôn không ngừng nỗ lực thúc đẩy bình thường hóa kinh tế với Việt Nam", bởi "đó là điều có lợi cho cả hai nước" , bà Virginia Foote lí giải.

Đã đi chặng đường 4 năm, làm việc với 3 đời Bộ trưởng Thương mại Mỹ, những tưởng đến lúc hái quả ngọt ở New Zealand, khi hai bên chính thức kí kết, người Mỹ lại phải ngậm trái đắng, khi đoàn Việt Nam được lệnh không kí kết.

Tức giận, bực dọc, thất vọng, người Mỹ đặt câu hỏi về thiện chí của Việt Nam. Lúc nào thì Việt Nam mới sẵn sàng? Điều Việt Nam thực sự muốn là gì?

"Thế nhưng, điều quan trọng là chúng tôi không bỏ cuộc". "Chúng ta đã kiểm soát để cùng nhau vượt qua năm khó khăn đó" , bà Virginia Foote hồi tưởng.

Những nỗ lực ngoại giao con thoi lại được bà tiếp tục, khi kênh đối thoại chính thức giữa Chính phủ hai nước đã tạm dừng. Gặp gỡ đối tác Việt Nam để tìm hiểu vấn đề nằm ở đâu, làm gì để đi tiếp, gặp gỡ phía Mỹ để thuyết phục... Người phụ nữ Mỹ ấy liên tục đi về giữa hai nước Việt - Mỹ, thông qua những kênh không chính thức, tiếp xúc và trao đổi.

Từ trái qua phải, hàng dưới: ông Nguyễn Đình Lương, bà Virginia Foote, ông Joseph Damond, 3 con người đã trải qua những năm tháng nhọc nhằn của cuộc đàm phán BTA. Hôm nay họ là những người bạn của nhau. Họ đang cười...

"Khi đổ vỡ, cả hai phía cần thời gian để xem có thể trở lại như thế nào...Chúng tôi nỗ lực xác định vấn đề là gì, làm thế nào để tiếp tục..."

Khi được hỏi, điều gì đã khiến bà, một người Mỹ vượt lên sự giận dữ, thất vọng từ quyết định của Việt Nam để không từ bỏ, bà Virginia Foote đáp lời: "Hai nước đã đi một chặng đường dài cùng nhau, cái đích đã quá gần. Chúng ta đã thấy, đã hình dung, đã cảm nhận được chúng và đã biết cách để vượt qua chúng. Không có lí gì tất cả những nỗ lực vừa qua lại không thể tiếp tục".

Cuộc tranh cãi của người Mỹ về cuộc chiến tại Việt Nam trong quá khứ không ngăn việc chúng tôi nêu một câu hỏi khác: có nên có quan hệ với Việt Nam của ngày hôm nay. Điều người Mỹ cố làm là tạo nên cuộc tranh luận về Việt Nam của tương lai, bà lí giải.

Còn có những người phản đối, nhưng nhiều người Mỹ đã nhận ra, Việt Nam là một phần không thể thiếu trong chiến lược khu vực của nước Mỹ. Việt Nam đã là thành viên của ASEAN, mà nước Mỹ làm sao sống mà không cần có tổ chức khu vực này? Việt Nam lại là thị trường lớn thứ 13 thế giới, tiềm năng kinh doanh to lớn. Đã có những DN quan tâm và có hoạt động ở Việt Nam. Nhiều cựu chiến binh cũng muốn khép lại quá khứ đau thương của cuộc chiến. Bởi ít ai gây chiến với bạn bè, và vì thế, làm bạn với Việt Nam sẽ tốt hơn là để Việt Nam vẫn là kẻ thù. Nó sẽ giúp tránh một cuộc chiến tranh nữa giữa Việt Nam và Mỹ.

Vì thế, bà và những cộng sự đã chủ động tìm đến, để hiểu Việt Nam, và chìa tay hỗ trợ Việt Nam hiểu Mỹ và hiểu luật chơi của thế giới hôm nay.

Còn với Joe Damond, "được giao trọng trách trưởng đoàn đàm phán, tôi thấy vinh dự lắm, bởi đó sẽ là một dấu mốc lịch sử". Ý thức được ngay từ đầu đây sẽ là cuộc đàm phán khó khăn và rất nhiều thách thức, ông luôn cùng đối tác Việt Nam tìm cách khai thông, có tiếng nói chung.

"Chúng tôi thực sự muốn tạo dựng nền móng để mở rộng thương mại và đầu tư giữa hai nước. Điều này đồng nghĩa với việc giảm hàng rào thuế quan bên phía Mỹ và cũng đồng nghĩa với việc những cải cách ở phía Việt Nam để mở cửa thị trường và đưa hệ thống Việt Nam tương thích hơn với các luật lệ và định chế thương mại quốc tế, như các quy định của WTO", ông Joe Damond nói.

Nhà Trắng đòi hỏi ông mang về một Hiệp định thành công, và ông đã làm được điều đó, sau 5 năm đàm phán, trải qua 11 vòng...

Còn phía Việt Nam, để cho dân tộc được ngẩng cao đầu, không phải cúi mặt vì cái đói, cái nghèo, cái khổ như lời cầu nguyện của ông Nguyễn Đình Lương với các anh hùng, liệt sĩ đất Quảng Nam, chính bản thân những người đàm phán như ông cũng phải "đứng thẳng người lên" để đương đầu.

"Lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, lợi ích phát triển của đất nước đòi hỏi chúng tôi phải đứng thẳng lên, giúp chúng tôi có thêm bản lĩnh, bắt chúng tôi phải biết khôn ngoan" , ông Lương đúc kết.

"Con đường chúng tôi đi, con đường tiến tới bình thường hóa quan hệ kinh tế với Mỹ rồi tiến tới gia nhập WTO là con đường duy nhất đúng để đất nước thoát đói nghèo, lạc hậu, để đất nước phát triển cùng thời đại".

Và vì thế, ông xác định nhiệm vụ mà dân tộc đòi hỏi với ông và các cộng sự rất rõ ràng: đàm phán cho được một Hiệp định, trong đó lợi ích của cả hai bên đều được đảm bảo, để thiết lập quan hệ buôn bán hợp tác với Mỹ, mở đường cho kinh tế Việt Nam phát triển, mở lối cho Việt Nam sau này gia nhập WTO.

"BTA cũng sẽ là cái nền để Việt Nam đổi mới chính mình, đẩy nhanh quá trình Đổi mới mà Chính phủ đã vạch ra từ năm 1986".

5 năm đàm phán là 5 năm Nguyễn Đình Lương và đoàn Việt Nam đi giữa làn ranh của công và tội, có những lúc mệt mỏi tưởng chừng gục ngã trên bàn đàm phán, thế nhưng, "lúc nào trong tôi cũng luôn có niềm tin".

Nhiều lúc, ông thấy "đời mình khổ thật khổ", thế nhưng, những thành quả bước đầu của đàm phán cũng là "cái sướng" an ủi, để ông chưa bao giờ bỏ cuộc. Đó là cái sướng khi thiết kế 5 nguyên tắc đàm phán với Mỹ để Thủ tướng Chính phủ thông qua, và cấp cao chấp thuận là cái sướng khi sau thời gian cày bừa, xới tung các văn bản luật, đối chiếu cam kết quốc tế, đòi hỏi của Mỹ với hệ thống pháp luật Việt Nam để đưa ra đối dự thảo BTA, trong đó có chương, có điều Việt Nam tự mình viết lại; và cái sướng lớn nhất là khi "trút bỏ gánh nặng ngàn cân", xếp lại trang sử đau thương Việt - Mỹ, sau khi đã cùng đồng sự người Mỹ, ông Joe Damond kí 1200 chữ kí trên từng trang của bản Hiệp định..., thở phào như người vừa cày xong thửa ruộng khó nhằn.

Ngày hai nước kí kết Hiệp định, người phụ nữ Mỹ Virginia Foote đã lặng lẽ ra một góc khuất để cố giấu đi những giọt nước mắt sung sướng đang lăn dài trên khuôn mặt rạng rỡ.

Còn hôm trước đó, tại phòng khách sạn ở Washington DC, ông Nguyễn Đình Lương nhân ngày giỗ cha đã lặng lẽ châm thẻ hương mang theo từ Việt Nam, cho người cha quá cố của mình, người đã cho ông bộ óc, để tham gia "cuộc đấu trí tuệ" với người Mỹ, và thưa với cha rằng: "nợ với đời, con đã trả".

Hiệp định "đã mở ra trang mới cho quan hệ hai nước và khiến cho quá khứ đau buồn được để lại phía sau", Joe Damond nói. "Thành thật mà nói, tôi tự hào hơn vì trở thành một phần của thành tựu này hơn là bất kì điều gì khác tôi đã có trong thời gian làm nghề của mình".

Ánh sáng lợi ích dân tộc đã đưa những người Việt và Mỹ đến gần nhau, trở thành bạn bè. Chặng đường của họ không chỉ trong 5 năm ấy.

Kết thúc việc kí kết, Virginia Foote và các cộng sự lại tiếp tục hành trình vận động, để Quốc hội Mỹ thông qua Hiệp định với đa số phiếu thuận, để DN Mỹ đến và ở lại Việt Nam, không chỉ "xếp gạch giữ chỗ"....

Và ông "thợ cày" Nguyễn Đình Lương lại chưa rời vai cày, cùng "cuốn sổ kỉ niệm cuộc đời" đi nói chuyện các nơi, mà trước hết, để "phá mật" cho Hiệp định, để người Việt Nam thực sự hiểu và áp dụng BTA, những mong DN Việt sẽ hái được những quả ngọt từ hành trình gian khổ và cay đắng của các ông.

10 năm sau, BTA đã và đang đem lại nhiều lợi ích cho cả hai phía.

Hôm nay, Việt Nam - Hoa kỳ đang chuẩn bị kỉ niệm 15 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Với ông Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Micheal Michalak, thì 15 quan hệ hai nước đã đạt nhiều kết quả tốt đẹp nhất là trong kinh tế - thương mại thông qua việc thực hiện HĐTM song phương. Ông cũng dự đoán, "sẽ có nhiều kết quả tích cực trong việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ nhiều mặt giữa hai nước". Và "Mỹ hoàn toàn chia sẻ lợi ích chung với Việt Nam về hòa bình và ổn định trong khu vực".

Với ông Nguyễn Đình Lương, một ông già về hưu, người đang sống một cuộc sống âm thầm, lặng lẽ của một thảo dân, thì lại sâu lắng: "Sau hoàn tất quá trình bình thường hóa với Mỹ và gia nhập WTO, Việt Nam đang như một cỗ xe chạy trên đường lớn, trên con đường đó có cả xe chạy cùng chiều, cả xe chạy ngược chiều, bác tài ngồi trên xe đầu phải thật tỉnh táo, mắt phải tinh, tay lái phải lụa, để tránh tai nạn trên đường".

      Giới Thiệu

TÁC GIẢ

    NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

Sinh năm: Canh Thìn 1940
Quê Quán: Làng Thịnh Lạc, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Chỗ ở hiện nay: 179 Đặng Tiến Đông, Gò Đống Đa, Hà Nội
Có thâm niên hơn 20 năm đàm phán thương mại cấp Chính phủ, bắt đầu là các Hiệp định với Liên Xô, với tất cả các nước Xã hội chủ nghĩa, sau đó là với các nước khác như Xin-ga-po, Ca-na-đa, Na Uy, Thụy Sỹ,.. và kết thúc là Hiệp định Thương Mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ.

 
|
Hiệp Định Thương Mại Việt Nam - Hoa Kỳ
|
|

Thiết kế website