nguyen dinh luong nguyen dinh luong 1 nguyen dinh luong 2 nguyen dinh luong 3 nguyen dinh luong 4 nguyen dinh luong 5
    Hiệp Định Thương Mại
    Những Bài Viết
   Lượt Truy Cập
Đang online  : 4
Lượt thứ       : 74018

NHẬN THỨC SÂU HƠN VỀ ĐƯỜNG LỐI HỘI NHẬP KINH TẾ CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC

NHẬN THỨC SÂU HƠN VỀ ĐƯỜNG LỐI HỘI NHẬP KINH TẾ CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC

Nguyễn Đình Lương

Nguyên trưởng đoàn đàm phán HĐTM Việt Nam - Hoa Kỳ (BTA)

 

Việt Nam đang hội nhập sâu vào kinh tế khu vực và thế giới

- Việt Nam đang thực thi 8 Hiệp định mậu dịch tự do (MDTD) đó là: Hiệp định MDTD AFTA/ASEAN, các Hiệp định MDTD đa phương như ASEAN - Trung Quốc, ASEAN - Nhật Bản, ASEAN - Ấn Độ, ASEAN - Australia, ASEAN - Newzealand và các Hiệp định MDTD song phương Việt Nam - Chi Lê, Hiệp định đối tác kinh tế Việt - Nhật. Với các hiệp định này Việt Nam có quan hệ MDTD với hầu hết các nước chấu Á, châu Đại Dương.

- Việt Nam đã ký Hiệp định MDTD với Hàn Quốc và Hiệp định MDTD với Liên minh Kinh tế Á – Âu (Liên bang Nga, Belorus, Kazakstan, ,…)

- Đặc biệt, từ ngày 31/12/2015 - ASEAN sẽ trở thành một Cộng đồng kinh tế, một thị trường chung, theo đó từng bước tiến tới tự do luân chuyển hàng hóa, vốn, đầu tư, lao động đã được đào tạo.

- Việt Nam sắp ký Hiệp định đối tác xuyên Thái bình dương TPP với 11 nước Châu Á - Thái Bình Dương, Hiệp định MDTD Việt Nam - EU. Với các Hiệp định này Việt Nam sẽ có thêm quan hệ MDTD với hầu hết các nước lớn ở khu vực châu Âu, châu Mỹ. Trong đó Hiệp định TPP là đặc biệt khó, nhưng Việt Nam đã thể hiện quyết tâm tham gia và muốn sớm kết thúc đàm phán.

- Việt Nam đang đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP tức là ASEAN + 6 (Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia, Newzealand)

- Việt Nam cũng đang hối thúc đàm phán Hiệp định MDTD với Khu vực MDTD Châu Âu EFTA (Nauy, Thụy Sĩ, Iceland, Liechtenstein) và cũng sẵn sàng tham gia khu vực MDTD châu Á - Thái Bình Dương FTAAP mà Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Bắc Kinh vừa qua khởi động lại.

Nghĩa là Việt Nam đang triển khai đồng loạt hội nhập ngày càng sâu hơn vào nền kinh tế thế giới. Đó là một quyết định đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta trên cơ sở nhận thức đầy đủ xu thế phát triển của Thời đại.

Những yếu tố thúc đẩy Việt Nam hội nhập sâu hơn kết nối tốt hơn vào nền kinh tế toàn cầu hóa.

Kinh tế toàn cầu hóa và cách mạng công nghệ đang tác động mạnh mẽ và đang thay đổi nền kinh tế thế giới và bộ mặt thế giới đương đại mà có thể nêu ra một vài biểu hiện sau đây:

1. Cấu trúc quan hệ quốc tế đã thay đổi.

Bạn và thù nay đều trở thành đối tác hợp tác, đối thủ cạnh tranh. Với Việt Nam ta kẻ thù nguy hiểm đang trở thành đối tác hợp tác toàn diện, đối thủ cạnh tranh, vừa phải thúc đẩy hợp tác, vừa phải cân nhắc lợi hại. Đồng chí, anh em láng giềng của ta nay vừa là đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, vừa là đối thủ cạnh tranh trên mọi nẻo đường, mọi trận địa, họ đã cướp và đang chiếm biển đảo của ta. Vì lợi ích quốc gia thiển cận và tham vọng bá quyền, họ đang làm cho quan  hệ quanh biển Đông vô cùng phức tạp, khó lường.

Trong quan hệ phức tạp chồng chéo, đan xen đó, ta cần hội nhập sâu hơn với thế giới để hóa giải các mối quan hệ và hòa giải để phát triển, hòa giải dân tộc, hòa giải quốc tế.

2. Nền kinh tế thế giới đã thay đổi cả về quy mô, cấu trúc, mô hình phát triển và phân công lao động quốc tế đang cài đặt lại để kết nối.

Cùng với những thay đổi về quy mô, về cơ cấu kinh tế và cài đặt lại hệ thống phân công lao động quốc tế, toàn cầu hóa đang kết nối các nền kinh tế với nhau ngày càng chặt chẽ, đang tạo ra một mô hình kinh tế mới khác biệt với các nền kinh tế trong lịch sử, tạo ra thị trường toàn cầu hóa liên kết mọi thị trường quốc gia.

- Dạo một vòng qua các phố buôn bán kinh doanh ta nhận ra ngay rằng: Toàn cầu hoá đang dẹp xoá đi nhiều ngành công nghiệp cũ, nhiều thị trường cũ, và đang làm nảy sinh và phát triển nhiều ngành kinh tế mới,  nhiều sản phẩm mới, nhiều loại hình dịch vụ mới.

- Chiếc máy bay Boing, chiếc xe du lịch  của hãng Toyota, chiếc máy tính xách tay Dell … đều được sản xuất tại hàng trăm nhà máy trên hàng chục quốc gia, mỗi nơi làm một bộ phận trong đó có cả ở Việt Nam.

- Chiếc điện thoại cầm tay Samsung sản xuất ở thị xã Sông Công Thái Nguyên và thị trấn Yên Phong, Bắc Ninh. Nó là "Made in Việt Nam", được xuất khẩu đi khắp thế giới. Nó được lắp ráp bằng linh phụ kiện gần 100 công ty từ nhiều nước khác nhau, trong đó mấy công ty Việt Nam mới làm được cái bao đựng máy.

Thế đấy, dưới sự chỉ huy của các tập đoàn đa quốc gia, kinh tế các quốc gia đang kết nối với nhau ngày càng sâu, càng chặt và đang hình thành những chuỗi giá trị trong đó sản xuất ở đâu, tiêu thụ ở đâu. Ở đâu giỏi hơn, có trình độ cao hơn thì sản xuất bộ phận phức tạp, ở đâu kém hơn thì sản xuất bộ phận đơn giản, ở đâu giàu nguồn nguyên liệu thì sản xuất bộ phận cần nhiều nguyên liệu. Việt Nam ta hiện nhiều lao động rẻ ta xung phong cung cấp thợ đạp máy khâu, cầm mỏ hàn, nhân viên bảo vệ nhà xưởng.

3. Quan hệ quản lý và quan hệ sở hữu đang thay hình đổi dạng.

Trong thời đại toàn cầu hóa, các tập đoàn, các nhà tư bản, không phải ai cũng phấn đấu xây dựng nhiều nhà máy, không phải ai cũng lo tăng tài sản cố định. Nhiều người chỉ quan tâm bảo vệ và làm tăng giá trị thương hiệu của mình.

Các thương hiệu lớn như CoCa-Cola, McDonald - họ không xây dựng nhà máy, họ chỉ đi bán danh, tức nhượng quyền thương hiệu và thu tiền.

Trong thời đại mà người ta thường nói, toàn cầu hóa là CoCa-Cola hóa, McDonald hóa, trên rừng dưới biển đều thích uống Coaca-Cola, tuổi trẻ da trắng, da màu đều khoái khẩu với các món ăn nhanh McDonald thì các ông chủ tha hồ mà nhượng quyền thương hiệu đi khắp thế giới và tiền cứ chảy về như suối.

- Tập đoàn viễn thông Sisco có trụ sở ở San Jose, California, Hoa Kỳ, sản xuất thiết bị mạng bán khắp toàn cầu. Tập đoàn có 34 nhà máy sản xuất thiết bị Sisco, nhưng Sisco chỉ sở hữu có 2 nhà máy, còn lại 32 nhà máy Sisco đó là do các ông chủ khác ở các nước khác sở hữu.

Sisco chỉ giữ bản quyền thương hiệu Sisco và Sisco quyết định sản xuất gì bao nhiêu, ở đâu, bán đi đâu, giá bao nhiêu.

- Năm 2005, tập đoàn Nike Việt Nam có 39 nhà máy, ở TP Hồ Chí Minh và các tình lân cận (hôm nay thì nhiều hơn) sản xuất giày thể thao và dụng cụ, áo quần thể thao, xuất khẩu đi Mỹ và châu Âu. Nike Việt Nam không sở hữu một nhà máy nào cả. Ông chủ 39 nhà máy Nike đó là người Đài Loan, Hàn Quốc, Hồng Kông (có thể trước đây là thợ đạp máy khâu hoặc con cháu những người thợ đạp máy khâu) sang Việt Nam tổ chức xí nghiệp 100% vốn nước ngoài thuê công nhân Việt Nam sản xuất theo đơn đặt hàng của Nike. Nike giữ bản quyền thương hiệu Nike và Trung tâm Nike ở Porlard, bang Oregon, Hoa Kỳ điều hành qua mạng quyết định sản xuất gì, bao nhiêu, mẫu mã nào, xuất khẩu đi đâu, giá bao nhiêu.

- Sản phẩm của tập đoàn Microsoft đang có mặt khắp chân trời góc biển. Nhưng sở hữu của Microsoft chủ yếu là cái đầu của họ, là những thứ trong cái đầu của họ. Những thứ sờ thấy được trong tài sản cố định của Microsoft chỉ vài chục tỷ đô trong số tài sản hiện trên thị trường chứng khoán gần trăm tỷ.

Tác động của toàn cầu hóa kinh tế với Việt Nam: Cơ hội và thách thức.

Nhận thức ở Việt Nam hiện nay như Nghị quyết về hội nhập: Hội nhập để "Mở rộng thị trường, tranh thủ thêm vốn, công nghệ, kiến thức quản lý để CNH - HĐH, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN" (Nghị quyết 07 về Hội nhập KTQT).

Hội nhập là để tăng xuất khẩu, thu hút đầu tư, giải quyết công ăn việc làm, là đúng rồi, nhưng không phải chỉ có thế.

Vì chỉ để tăng xuất khẩu và thu hút đầu tư mà ta chỉ biết loay hoay trong cái túi đựng lợi thế nhân công giá rẻ. Một thời gian dài, ai vào đầu tư ta cũng hoan nghênh, đầu tư vào chỗ nào cũng chấp nhận, nên đầu tư nước ngoài, ngoài khai thác tài nguyên, khai thác thị trường, chủ yếu là vào gia công những công đoạn đơn giản nhất của các loại sản phẩm đơn giản.

Và hiện tại các nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam chủ yếu vẫn là để khai thác lao động giá rẻ, tài nguyên và thị trường tiêu thụ.

Có lẽ ta phải nhận thức được rằng hội nhập là để kết nối vào nền kinh tế đang toàn cầu hóa. Xác định được phải làm gì và làm thế nào để kết nối thành công vào các chuỗi giá trị toàn cầu; phải tạo ra những tiền đề vật chất cho sự lan tỏa sâu rộng và nhanh chóng của các chuỗi giá trị.

Những cam kết của Việt Nam trong các Hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là trong TPP và cộng đồng kinh tế ASEAN sẽ tác động lâu dài, sâu sắc, vào thể chế, vào con đường phát triển, vào đường lối chính sách của Việt Nam. Những tác động nêu sau đây là những tác động lâu dài và sẽ là cơ hội nếu chúng ta xử lý tốt, và cũng là thách thức nếu chúng ta xử lý không thành công.

* Tác động thứ nhất:

Hội nhập đang tạo sức ép tinh thần và pháp lý để Việt Nam xây dựng một nền kinh tế thị trường có sức cạnh tranh, kết nối hợp lý với nền kinh tế thế giới.

Toàn cầu hóa trước hết là sân chơi của những nước có nền kinh tế thị trường có sức cạnh tranh cao, của những quốc gia có nền kinh tế mở, đặc biệt là các nước phát triển.

Kinh tế Mỹ, số 1 thế giới, là một nền kinh tế kết nối. Nếu không có thị trường thế giới thì không có kinh tế Mỹ hôm nay. Thị trường thế giới càng mở, càng thoáng, kinh tế Mỹ càng mạnh và ngược lại. Kinh tế Mỹ hôm nay là kinh tế kết nối với toàn cầu, "95% người tiêu dùng hàng hóa Mỹ sống ở ngoài biên giới nước Mỹ" (Obama: Thông điệp đầu năm 2015).

Kinh tế Trung Quốc, thứ hai thế giới cũng vậy, không phải là một nền kinh tế độc lập. Nếu không thò chân vào được thị trường Mỹ, thị trường Châu Âu, Nhật Bản thì không thể có chương trình 4 hiện đại  hóa, không có tốc độ tăng trưởng hai con số liên tục trong mấy thập kỷ và hiện nay trên 64% hàng xuất khẩu của Trung Quốc là của các công ty nước ngoài.

Việt Nam ta càng không thể có kinh tế độc lập, muốn phát triển phải kết nối với thế giới.

Trong cuộc chơi toàn cầu hóa nhiều quốc gia đã chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng để khai thác các lợi thế của toàn cầu hóa.

Không có chuyện chiếc bánh lợi ích sẽ được chia đều cho tất cả những ai ngồi trên mâm toàn cầu hóa. Anh nào mạnh, anh nào giỏi sẽ giành phần hơn. Việt Nam phải có nền kinh tế thị trường có sức cạnh tranh, kết nối hợp lý với kinh tế khu vực và thế giới mới mong được phần của mình. Nếu không giỏi, không mạnh anh sẽ chỉ là người đi nhặt bóng cho người ta chơi gôn.

Việt Nam cũng không thể đứng mãi ở vị trí áp chót trong các chuỗi giá trị toàn cầu, phát triển chủ yếu dựa vào lao động cơ bắp.

Những quy định rất chặt chẽ trong Luật chơi thế giới, đặc biệt là trong Hiệp định TPP nói lên rằng tất cả những cái gì không phải là kinh tế thị trường, thì phải xóa bỏ bằng hết, điều đó nghĩa là Việt Nam sẽ có sự thay đổi sâu sắc trong cách vận hành nền kinh tế của mình.

Thực hiện xong những cam kết trong việc xây dựng nền kinh tế thị trường Việt Nam đàng hoàng có một nền kinh tế thị trường, không cần phải xin ai công nhận cho Việt Nam có nền kinh tế thị trường.

* Tác động thứ hai:

Hội nhập tạo điều kiện và sức ép để Việt Nam xây dựng một đội ngũ doanh nghiệp mạnh, giỏi, thành công cả trên thị trường trong nước, cả trên thị trường quốc tế.

Kinh tế toàn cầu hóa là cuộc đua giữa các đại gia, các tập đoán xuyên quốc gia. Các tập đoàn xuyên quốc gia nắm trong tay vốn, công nghệ, sản xuất, thị trường. Họ chi phối cả thị hiếu tiêu dùng của thế giới những người tiêu dùng. Họ chi phối cả chính sách của cả quốc gia và quốc tế. Họ đang có mặt khắp mọi nơi.  

Họ đang kết nối các nền kinh tế  khác nhau trên thế giới thành một nền kinh tế toàn cầu hóa. Các quốc gia đang đua nhau "mời" các đa quốc gia vào. Nơi nào chưa có "đa quốc gia" thì ở đó chưa phát triển được. Trung Quốc đã mời đủ 500 tập đoàn đa quốc gia lớn nhất vào hoạt động.

Ở Việt Nam các tập đoàn đa quốc gia đang triển khai các dự án lớn nhất, quan trọng nhất và Việt Nam đang mong họ vào nhiều hơn.

Nhà nước chỉ làm chức năng kiến tạo, Nhà nước lập khuôn khổ pháp lý cho phù hợp và tạo điều kiện cho dân, cho doanh nghiệp làm giàu cho mình và cho đất nước. Đội ngũ doanh nghiệp là bộ mặt quốc gia, là sức mạnh của nền kinh tế. Không thể có nền kinh tế mạnh mà đội ngũ doanh nghiệp yếu. Kinh tế Mỹ cũng thế, kinh tế Nhật cũng thế, kinh tế Hàn Quốc cũng thế và kinh tế nước nào cũng vậy.

Kinh tế thời nay là kinh tế kết nối, Việt Nam phải có đông đảo một đội ngũ doanh nghiệp mạnh trong tất cả các lĩnh vực, có sức tung hoành cả trên thị trường trong nước và cả trên thị trường quốc tế, biết xâu chuỗi kết nối từ khâu sản xuất đến tiêu dùng, biết kết nối kinh tế trong nước với thế giới để tiếp nối các chuỗi giá trị hoặc hình thành các chuỗi giá trị.

 * Tác động thứ ba:

Hội nhập tạo cơ hội và sức ép tinh thần, sức ép pháp lý để Việt Nam củng cố một Nhà nước pháp quyền, thượng tôn pháp luật..

Ở đây có mấy việc phải làm song song.

 Việc thứ nhất: Phải hoàn thiện và  hiện đại hóa hệ thống pháp luật

Hầu hết các quốc gia trên thế giới đã có hệ thống pháp luật hoàn thiện.

Có một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh và hiện đại Việt Nam mới hy vọng bảo vệ được lợi ích của mình. Nếu luật pháp không hoàn chỉnh Việt Nam sẽ rơi vào thế bất lợi, và chắc chắn luôn chịu thua thiệt.

Hoa Kỳ là quốc gia có hệ thống pháp luật hoàn chỉnh nhất hiện đại nhất. Hệ thống pháp luật của họ cũng là hành lang pháp lý vận hành nền kinh tế toàn cầu hóa, đủ mạnh để bảo vệ lợi ích nước Mỹ và công dân Mỹ ở bất cứ nơi nào, đủ mạnh để bảo vệ cho doanh nghiệp Mỹ làm giàu trên đất Mỹ và bất cứ nơi nào trên thế giới. Hoa Kỳ đang cố gắng để từng bước quốc tế hóa hệ thống luật Mỹ, trước đây thông qua WTO nay thông qua các FTA, TPP.

Thực hiện các cam kết trong TPP sắp tới, Việt Nam sẽ hoàn thiện, hoàn chỉnh hệ thống pháp luật của mình cho khớp với Luật chơi thế giới.


Việc thứ hai:

Củng cố các tổ chức hỗ trợ tư pháp làm chỗ dựa cho các doanh nghiệp trong hội nhập, tạo niềm tin cho cả các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động ở Việt nam.

- Xây dựng một hệ thống tư pháp mạnh

- Xây dựng một hệ thống trọng tài mạnh

- Xây dựng hệ thống các cơ quan hỗ trợ tư pháp mạnh (Hội Luật gia, Công chứng, Giám định).

- Xây dựng một hệ thống thông tin pháp luật tốt

- Đào tạo đội ngũ chuyên gia pháp luật giỏi, hình thành mạng lưới các tổ chức tư vấn pháp luật giỏi (các vụ kiện quốc tế, cho đến nay Việt Nam toàn đi thuê tư vấn nước ngoài).

Nếu không có một hệ thống hỗ trợ tư pháp mạnh, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ không thể trụ đứng được trong cuộc chơi toàn cầu, ngay chính trên đất nước mình, các doanh nghiệp nước ngoài không yên tâm hoạt động ở Việt Nam.

Việc thứ ba:

Phải xây dựng bằng được "Văn hóa sống và làm việc theo pháp luật".

- Người dân phải biết luật, sống theo pháp luật phải biết tôn trọng pháp luật, phải biết sợ khi làm trái luật, có ý thức tránh những việc làm trái luật.

- Doanh nghiệp kinh doanh phải theo đúng luật, biết sợ biết tránh làm trái luật, phải biết loại ra khỏi đầu ý nghĩ, lòng ham muốn lách luật, trốn thuế để trục lợi.

- Công chức cơ quan Nhà nước phải nắm luật để hướng dẫn thi hành, phải đôn đốc kiểm tra, thường xuyên kiểm tra. Ở đâu sai người phụ trách việc đó phải xuống tận nơi xử lý.

- Cơ quan tòa án chiểu theo luật mà xử, xử đúng luật đúng người, đúng tội. Không xử oan sai, nhiều hơn xử đúng.

Sống và làm việc theo pháp luật là thứ văn hóa phổ cập ở khắp nơi, không có lý do gì để Việt Nam làm khác.

      Giới Thiệu

TÁC GIẢ

    NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

Sinh năm: Canh Thìn 1940
Quê Quán: Làng Thịnh Lạc, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Chỗ ở hiện nay: 179 Đặng Tiến Đông, Gò Đống Đa, Hà Nội
Có thâm niên hơn 20 năm đàm phán thương mại cấp Chính phủ, bắt đầu là các Hiệp định với Liên Xô, với tất cả các nước Xã hội chủ nghĩa, sau đó là với các nước khác như Xin-ga-po, Ca-na-đa, Na Uy, Thụy Sỹ,.. và kết thúc là Hiệp định Thương Mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ.

 
|
Hiệp Định Thương Mại Việt Nam - Hoa Kỳ
|
|

Thiết kế website