nguyen dinh luong nguyen dinh luong 1 nguyen dinh luong 2 nguyen dinh luong 3 nguyen dinh luong 4 nguyen dinh luong 5
    Hiệp Định Thương Mại
    Những Bài Viết
   Lượt Truy Cập
Đang online  : 3
Lượt thứ       : 72661

"Vào WTO vẫn tiếp tục phải tranh đấu"

Có lẽ ông Nguyễn Đình Lương là người có thâm niên cao nhất trong số các quan chức Việt Nam đàm phán với Mỹ về một hiệp định kinh tế.

Một chiều đông cách đây dăm năm (sau cái đận Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ - BTA được ký kết), tôi đã có dịp ngồi nghe ông nhâm nhi lại cái đoạn trường cắp cặp đi đàm phán kéo dài tới 6 năm trời...

Đúng là đoạn trường thật bởi 6 năm ấy ông đã phải bay đi bay lại tới Mỹ gần 20 lượt, ngồi lì ở hàng chục cuộc thương thảo lớn nhỏ để rồi có một kết cục đẹp: BTA đã được ký kết vào cái ngày 13/7/2000 lịch sử. Và ông - Nguyễn Đình Lương - chính là nhạc trưởng - Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ của Chính phủ Việt Nam.

Chiều nay, dù đang thanh nhàn với cảnh điền viên hưu trí, nhưng ông vẫn chú tâm dõi theo Hội nghị Bộ trưởng WTO đang diễn ra tại Hồng Kông và không khỏi lo lắng: Nếu vòng đàm phán Doha kết thúc sớm ta sẽ khó khăn hơn... Câu chuyện giữa ông và tôi lại xoay quanh một chủ đề mới: Chuyến tàu vào WTO trong năm tới của Việt Nam...

Phải hiểu rất rõ người Mỹ và nước Mỹ

Ông bảo: "Kinh nghiệm lớn nhất của tôi trong đàm phán là: Hiểu sâu, hiểu kỹ, hiểu toàn diện và càng hiểu nhiều đối tác càng tốt. Muốn hiểu họ, không có cách nào khác là tranh thủ mọi cơ hội tiếp xúc, không phân biệt cấp to, cấp bé, không cứ phải hội đàm mà cả trong giờ ăn, uống càphê, đi dạo...

Và trong các cuộc gặp thì chớ tranh nói hết phần họ, ví như gặp 1 tiếng, tôi để họ nói đến 50 phút, 10 phút còn lại tôi chỉ nói những gì họ hỏi. Để cho họ bộc lộ toàn bộ ý đồ để mình hiểu và khi hiểu rồi thì xử lý sẽ nhẹ nhàng.

Và ông đã tiếp cận đối tác Mỹ như thế nào khi đàm phán BTA?

Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là phải tìm hiểu về nước Mỹ và người Mỹ. Tôi lục lọi trong các thư viện, gặp gỡ nhiều chuyên gia nghiên cứu về Mỹ, rồi nghiên cứu rất kỹ hệ thống pháp luật, kinh tế, văn hoá và đời sống xã hội Mỹ.

Tôi cũng không quên nghiên cứu rất kỹ tiến trình đàm phán gia nhập WTO của Trung Quốc với Mỹ, vì họ rất gần ta. Tự hỏi xem vì sao họ phải kéo dài tới 14-15 năm vẫn chưa vào được WTO...

Và ông đã hiểu Mỹ thế nào?

Phải nói ngay là Mỹ không giống bất cứ đối tác nào. Tôi còn nhớ có lần bà Barshefsky (nguyên Đại diện Thương mại Mỹ) đã nói rất rõ quan điểm rằng: Nước Mỹ luôn tiếp cận phương thức thoả thuận trọn gói (package) trong các cuộc thương thuyết kinh tế.

Trong đàm phán, Mỹ thường dùng chiến lược "quét toàn sân" hay "xe ủi đi càn". Họ giải quyết vấn đề cả gói chứ không đơn lẻ như các đối tác khác. Ví như đã bàn đến thuế, họ quét từ dòng thuế thứ nhất đến thứ 10.000, chứ không đánh lẻ như EU chỉ soi vào rượu, tân dược, Nhật soi vào ôtô...

Như thế rõ ràng là Mỹ có những yêu cầu cao hơn các đối tác khác?

Dù nguyên tắc của WTO là cứ 2/3 thành viên đồng ý thì anh được kết nạp, nhưng nếu Mỹ chưa đồng ý thì rất khó. Đó là một thực tế hiển nhiên và vai trò này của Mỹ trong WTO đã được thừa nhận một cách bất thành văn! Điều này lý giải vì sao nhiều nước không chủ động đàm phán với ta mà cứ đợi Mỹ kết thúc đàm phán thì cũng... gật luôn!

Trong đàm phán, ông thấy sự "thân quen" cá nhân có vai trò gì không?

Có, nhưng ở khía cạnh khác. Tôi xác định, đi đàm phán là để thiết lập quan hệ đối tác lâu dài, xây dựng lòng tin. Quá trình đàm phán cũng chính là quá trình xây dựng lòng tin. Cá nhân tôi lấy tiêu chí trung thực và thẳng thắn làm trọng và người Mỹ rất thích hai phẩm chất này. Họ tin tôi và thường "mách" tôi những gì có thể bỏ qua được, còn những gì không thể bỏ qua thì đừng cố nì nèo. Đây chính là lợi thế của "quan hệ cá nhân".

"Được", "mất" chỉ nặng phần định tính

Có lần tôi đã được nghe câu chuyện: Ông Trương Đình Tuyển - Bộ trưởng Bộ Thương mại của ta khi gặp ông Pascal Lamy (hiện là Tổng giám đốc WTO, nhưng lúc ấy là Cao uỷ Thương mại EU) đã hỏi thẳng: Ngài có cho rằng việc các nước giàu yêu cầu quá cao với các nước nghèo khi vào WTO là một sự bất công?

Và ông Pascal Lamy đã thừa nhận, nhưng cũng nói thêm: Nhưng đó là cuộc sống. Và Bộ trưởng Trương Đình Tuyển đã nói: Vậy thì các ngài hãy hạ thấp cái bất công ấy xuống, còn chúng tôi chấp nhận đó là cuộc sống nên sẽ vươn lên, khi nào chúng ta gặp nhau, khi đó chúng tôi sẽ vào WTO.

Còn theo ông Lương, việc "vươn lên" và "hạ xuống" này chính là chuyện chấp nhận "được, mất", Nhưng theo ông, cái gì đáng "mất" thì nên mấât sớm đi, còn cái gì "được" thì cố mà giành lấy.

Nói rồi ông trầm ngâm triết lý: "Chúng ta đang bảo hộ một số ngành kinh tế mà bản thân ta không hề có lợi thế so sánh. Việc bảo hộ đó chỉ để cung cấp cho người tiêu dùng Việt Nam và cả Nhà nước Việt Nam những sản phẩm có chất lượng kém hơn chất lượng quốc tế với giá cả cao hơn nhiều giá cả thế giới".

Ông nói thế cũng chỉ là với một số ngành, còn các lĩnh vực "nhạy cảm" và các lĩnh vực kinh tế chủ chốt, nước nào cũng phải bảo hộ chứ?

Thực ra nói "được, mất" ở đây là ta mới chỉ nói đến định tính mà chưa có định lượng. "Mất" hay "được" là cả một tiến trình dài khi vào WTO, tức phải nhìn dưới góc độ "động" chứ không phải "tĩnh" ở thời điểm này.

Tuy nhiên, cũng phải rạch ròi, có những cái ta không thể mất thì kiên quyết không nên mất. Nhưng những cái đáng mất (thường là mất cục bộ) như loại bỏ độc quyền của một số ngành, loại bỏ sự bảo hộ bao cấp của Nhà nước thì nên mất quá chứ.

Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, nhiều doanh nghiệp ta chưa đủ lớn, nên cần có thêm thời gian "nuôi nấng, bồi bổ"?

Tôi phản đối quyết liệt quan niệm đóng cửa để doanh nghiệp mạnh, vì (xin lỗi) nó không giống nuôi lợn, cứ nhốt trong chuồng, tống cám bã vào vỗ béo, ngược lại, doanh nghiệp phải cọ xát, phải cạnh tranh. Một cơ thể cường tráng không thể chỉ có ăn và béo lên, mà nó phải can trường, dày dạn gió sương.

Như thế hội nhập là một xu thế tất yếu chứ không phải là một sự lựa chọn?

Đúng như vậy, nếu những ai còn coi hội nhập là sự bắt buộc thì quả là sai lầm, bởi toàn cầu hoá là xu hướng không thể đảo ngược và nó như một lẽ tự nhiên và chúng ta không có sự lựa chọn khác.

Tôi cần những lời chê thực tâm

Ông Lương bảo, vừa rồi đọc báo nghe đài, ông thấy khá nhiều chuyên gia đàm phán hoặc các quan chức nước ngoài đến Việt Nam, khen có, chê có. Khen - đương nhiên ai cũng thích cả, nhưng ông Lương lại cần và nghiên cứu rất nghiêm túc những lời chê thực tâm của họ.

Trong số các vị khách đến Việt Nam, ông rất quan tâm tới các ý kiến của ông Pascal Lamy (hiện là Tổng Thư ký WTO), bà Barshefsky (cựu Đại diện Thương mại Mỹ) và ông Micheal Moor (cựu Tổng Thư ký WTO)...

Họ nói nhiều, nhưng đều hàm một ý là: Việt Nam phải mạnh hơn khi vào WTO, muốn vậy chính Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam phải nâng mình lên, phải "hội nhập" trước chứ không chỉ có mỗi hình thức là "vào được WTO". Ông Lương bộc bạch: "Tôi thích sự thẳng thắn. Thông thường khách đến nhà chơi họ thường khen hơn chê, nhưng khen là thường mang tính ngoại giao, nhưng ta lại cho đó là lời đánh giá chính thức của họ thì quả là nguy hại. Bởi thế nếu ta biết phân tích kỹ lưỡng những lời chê và góp ý của họ, ta sẽ vào WTO nhanh hơn."

Khi đàm phán, ông có đặt ra mục tiêu nào không?

Đương nhiên là mỗi giai đoạn có những mục tiêu khác nhau, nhưng khi đàm phán ở giai đoạn cuối, các nhà đàm phán phải nhìn thấy trước điểm kết thúc, rồi cả hai bên cùng tiến về phía đích.

Vậy ông đánh giá Việt Nam đang ở đoạn nào của lộ trình đàm phán với Mỹ gia nhập WTO?

Việt Nam đang ở giai đoạn cuối có thể kết thúc đàm phán với Mỹ. Và vì vậy, các nhà đàm phán phải nhìn thấy rõ điểm kết thúc để cùng nhau tiến về đích.

Câu chuyện giữa chúng tôi bị ngắt quãng khi trên màn hình vô tuyến hiện lên hình ảnh đoàn người biểu tình đang giương cao các khẩu hiệu "Hành động vì người nghèo" ngay bên ngoài Hội nghị WTO. Nhìn bức tượng "người giàu sống trên lưng người nghèo" đặt trên đường phố Hồng Kông khi đoàn biểu tình đi qua, ông Lương thở dài: Vào WTO vẫn tiếp tục phải tranh đấu!

(Theo Lao Động)

Việt Báo (Theo_24h)

      Giới Thiệu

TÁC GIẢ

    NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

Sinh năm: Canh Thìn 1940
Quê Quán: Làng Thịnh Lạc, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Chỗ ở hiện nay: 179 Đặng Tiến Đông, Gò Đống Đa, Hà Nội
Có thâm niên hơn 20 năm đàm phán thương mại cấp Chính phủ, bắt đầu là các Hiệp định với Liên Xô, với tất cả các nước Xã hội chủ nghĩa, sau đó là với các nước khác như Xin-ga-po, Ca-na-đa, Na Uy, Thụy Sỹ,.. và kết thúc là Hiệp định Thương Mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ.

 
|
Hiệp Định Thương Mại Việt Nam - Hoa Kỳ
|
|

Thiết kế website