nguyen dinh luong nguyen dinh luong 1 nguyen dinh luong 2 nguyen dinh luong 3 nguyen dinh luong 4 nguyen dinh luong 5
    Hiệp Định Thương Mại
    Những Bài Viết
   Lượt Truy Cập
Đang online  : 3
Lượt thứ       : 72661

NHỮNG ĐIỀU CÒN ÍT ĐƯỢC BIẾT TRONG CUỘC ĐÀM PHÁN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - HOA KỲ

NHỮNG ĐIỀU CÒN ÍT ĐƯỢC BIẾT TRONG CUỘC ĐÀM PHÁN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - HOA KỲ

  ĐÌNH CHÚC thực hiện

An ninh Thế  giới cuối tháng - Số 4, tháng 12 năm 2000

45 tuổi, ông giữ chức Vụ trưởng Vụ I - Bộ Ngoại thương; 56 tuổi, nhận trọng trách Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ, với 7 lần sang Washington để rồi đấu trí ròng rã gần 5 năm; 60 tuổi, hoàn tất trọng trách với việc ký Hiệp định đặc biệt quan trọng này. Ông tên là Nguyễn Đình Lương - hiện giữ chức Trợ lý Bộ Trưởng Thương mại.

Ông người thấp đậm, khuôn mặt đầy đặn, đôi mắt nheo nheo cười, trí tuệ và hóm hỉnh. Quê ông kề bờ sông Lam hiền hòa, xanh mát quanh năm – làng Thịnh Lạc, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Thịnh Lạc chỉ cách làng Sen quê Bác có 2 cây số chếch về phía Tây và lệch về hướng Nam non cây số nữa là làng cụ Phan. Trong lịch sử đàm phán và ký kết Hiệp định kinh tế, có lẽ chưa bao giờ ta gặp một cuộc bàn thảo nào kéo dài tới 5 năm, với 11 vòng bàn cãi cả thảy. Ông Lương kể: “Mốc đáng nhớ đầu tiên và cũng là thời khắc quyết định sự “khổ ải” của tôi với công việc hệ trọng này là vào một ngày tháng 4 năm 1996, khi đó tôi tháp tùng Bộ trưởng Bộ Thương mại Lê Văn Triết sang Washington họp Hội nghị diễn đàn các doanh nghiệp châu Á - Thái Bình Dương. Tại đây, bà Barsefsky - khi đó là Phó đại diện Thương mại Hoa Kỳ - có trao cho Bộ trưởng ta một thông điệp quan điểm của Hoa Kỳ về việc bình thường hóa quan hệ Thương mại giữa hai nước. Không hiểu sao, linh tính mách bảo tôi rằng, có một cái gì đó rất hệ trọng đang chờ mình. Và quả đúng như vậy, vào tháng 11 năm ấy, tôi được Phó thủ tướng Trần Đức Lương giao cho trọng trách: Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ và các cộng sự lên tới 40 người của đủ 22 bộ, ngành”.
- Nghe nói lúc đầu Hoa Kỳ trao cho ta mấy ngàn câu hỏi, đòi giải trình cặn kẽ, ông có “hoảng” không? - Tôi hỏi.
Ông Lương đi đi, lại lại: “Hơn bất cứ ai, chúng tôi cảm nhận một cách sâu sắc là khó, cứ nhìn cung cách Hoa Kỳ đàm phán với EU, Trung Quốc thì rõ. Bởi vậy trong suốt năm năm đàm phán, tôi chăm chú theo dõi các thông điệp hằng năm của Tổng thống Mỹ, rồi những bài phát biểu của bà Barsefsky ở Quốc hội, biết rõ quan điểm của họ là thúc đẩy tiến trình tự do hóa Thương mại, lấy WTO làm nguyên tắc cho các vòng đàm phán” - Bất ngờ ông Lương ngồi xuống ghế, nhìn xoáy vào mắt tôi - “Nhưng ông có biết công việc thực sự là một “cuộc chiến” từ khi nào không – đó là vào tháng 4 năm 1997, khi phía Hoa Kỳ trao cho ta một bản dự thảo Hiệp định gồm những 4 phần, trong đó có nhiều nội dung rất mới, khá xa lạ với luật lệ hiện hành của ta. Đọc xong tập dự thảo này, chúng tôi chia nhau mày mò, lặn lội đến các nhà kinh tế, các khoa học gia hàng đầu, song vì nó quá mới nên họ cũng chả giúp được gì nhiều. Vậy là phải tự “chiến đấu” - ông Lương xoay người trên ghế, cặp mắt nheo nheo nhớ lại - Không có ngày lễ, Tết, thậm chí ngay từ mồng 2 Tết âm lịch, chúng tôi đã phải ngồi nghiền ngẫm, đọc từng chữ, từng câu, từng điều, từng chương hồi rồi đối chiếu với luật lệ của WTO, với các Hiệp định mà Hoa Kỳ ký với các nước, đối chiếu với các chính sách, luật lệ của ta, xem cái gì khớp, cái gì vênh. Và rồi mọi chuyện cũng hòm hòm và vào quãng mùa hè giữa năm 1998, ta đã làm chủ được tình thế qua việc hoàn tất bản dự thảo do chính Việt Nam biên soạn và sau khi được duyệt, chúng tôi đã trao cho phía Hoa Kỳ. Cũng chính nhờ dự thảo này mà thế cờ đàm phán đã xoay chuyển”.
- Nghe nói đoàn Mỹ bố trí toàn những luật sư sừng sỏ? - Tôi hỏi.
- Đúng thế. Ông Lương khẳng định: Đại diện Thương mại Hoa Kỳ là cơ quan ngang Bộ, trực thuộc Tổng thống, suốt ngày chỉ có việc cắp cặp đi đàm phán, cả song biên lẫn đa biên. Bởi thế “dàn” này quả là một “đội tuyển quốc gia”, gồm những luật sư có “sạn”, thông làu kinh sử, luật lệ trên thế giới. Đứng đầu Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ là bà Barsefsky đã nói ở trên, vốn là một phụ nữ mảnh mai ít nói, sắc sảo vô cùng, mới gặp có phần lạnh lùng, nhưng khi quen biết rồi lại rất nồng nhiệt. Bà này là một luật sư cự phách, rất nổi tiếng vì từng cãi thắng kiện trong vụ buôn bán gỗ giữa Mỹ và Ca-na-đa thuở nào. Trưởng đoàn đàm phán phía Mỹ (đồng nghiệp của tôi), ông Damond cũng là một luật sư giỏi giang và kinh nghiệm đầy mình.
- Vòng đàm phán cuối cùng nghe nói cũng có nhiều tình tiết bất ngờ, thú vị - Tôi tò mò gợi chuyện.
- Hôm ấy là thứ Sáu ngày 30 tháng 6 năm 2000, anh em chúng tôi lên đường sang Mỹ qua ngả Paris, nghỉ một ngày Chủ nhật và mồng 02 tháng 7 có mặt ở Washington. Đúng hẹn, 9 giờ sáng ngày 03 tháng 7, hai đoàn gặp nhau. Do thói quen nghề nghiệp, tôi quan sát thấy thành phần đoàn Mỹ khác hẳn các vòng đàm phán trước bởi họ đưa vào đến 4 nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Linh tính báo cho tôi biết mọi việc sẽ kết thúc tốt đẹp bởi như thế có nghĩa là có sự chỉ đạo từ Nhà Trắng và Tổng thống Mỹ. Quả đúng như vậy, sau một số ngày làm việc, nhiều thỏa thuận cuối cùng đã hoàn tất, tôi bàn với phía Mỹ chương trình, nội dung làm việc của hai Bộ trưởng Vũ Khoan và Barsefsky cùng ngày giờ ký chính thức Hiệp định. Tôi đề xuất ký là ngày 11 tháng 7 năm 2000 vì đó là ngày cách đây 5 năm hai nước chính thức bình thường hoá quan hệ (ngày 11 tháng 7 năm 1995). Phía Mỹ thấy hợp lý nhưng họ nói thẳng là cuộc đàm phán do đích thân Tổng thống chỉ đạo và ký kết vào ngày, giờ nào là tùy thuộc vào chương trình của Tổng thống. Qua các phương tiện thông tin đại chúng Hoa Kỳ, tôi được biết lúc này Tổng thống Bill Clinton đang tiếp Tổng thống Palestin Arafat và Thủ tướng Israel E.Barak tại trại David, vậy là đành chờ. Trước đó, tôi đã nói với Phó Vụ trưởng Nguyễn Hồng Dương là tranh thủ đi in văn bản của Hiệp định bằng hai thứ tiếng Anh và Việt. Và chính chuyện này đã làm tôi bị một phen vã mồ hôi hột. Chả là, theo thông lệ quốc tế, giấy in các văn kiện Hiệp định phải là giấy trắng cứng, nhưng ông Dương chạy đôn chạy đáo khắp cả Washington cũng chả tìm đâu ra loại máy in lade có thể in trực tiếp từ đĩa ra giấy cứng. Vậy là phải chơi theo lối thủ công: in từ máy ra giấy thường, sau đó căn giấy cứng chụp trang một, riêng việc này đã ngốn hết đúng một ngày và cũng may là mọi chuyện cuối cùng cũng suôn sẻ. Cho đến sáng ngày 13 tháng 7, vẫn chưa có động tĩnh gì, nhưng rồi đúng 12 giờ trưa, đang ở Thương vụ của ta, bất ngờ tôi được phía Mỹ thông báo là 14 giờ cùng ngày (13 tháng 7) sẽ ký chính thức Hiệp định, đồng thời họ cũng điện báo cho Bộ trưởng Vũ Khoan lúc đó đang ở Sứ quán của ta tại Washington. 14 giờ kém 15 phút, Bộ trưởng Vũ Khoan đến phòng khánh tiết của Cơ quan đại diện Thương mại Hoa Kỳ và đúng 14 giờ, hai Bộ trưởng đã ngồi vào bàn cùng đặt bút ký dưới sự chứng kiến của Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Lê Văn Bàng và Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Peter Peterson cùng đại diện các phương tiện thông tin đại chúng. Nhưng vì văn bản in chưa xong, hai Bộ trưởng ngồi vào bàn ký giả để chụp ảnh đưa tin và 14h 00 hôm sau, ngày 14 tháng 7 mới được ký thật, tất nhiên trước đó tôi và Trưởng đoàn đàm phán Mỹ Damond đã phải ký nháy trong suốt một tiếng đồng hồ với… 1.200 chữ ký vào 1200 trang văn bản tiếng Việt và tiếng Anh của hai bên.
Sau khi xong, chúng tôi trở về Thương vụ của ta, một cảm giác vui mừng, hạnh phúc lâng lâng và bỗng nhiên tôi rất thèm một cái gì đó. Ngước lên giá sách của ông Tham tán Thương mại, tôi thấy một chai rượu Smirnoff của Nga, vậy là rót ra mỗi người một chén. Mặc dù uống suông nhưng tôi cảm thấy nó ngon như chưa bao giờ được uống (dù trước đó tôi đã bỏ rượu). Sau này, mỗi khi được ai mời rượu, tôi lại chỉ xin một ly Smirnoff nhỏ, nhâm nhi để sống lại giây phút hạnh phúc nhất của đời đàm phán của mình.
- Vậy bức ảnh Tổng thống Mỹ bắt tay ông là vào khi nào và ở đâu?- Tôi chỉ vào tấm ảnh ông Lương để trang trọng trên bàn.
- Theo lịch thì 16 giờ ngày 13 tháng 7 năm 2000, Tổng thống Mỹ Bill Clinton sẽ tiếp đoàn ta tại Nhà Trắng. Khoảng 16 giờ kém 15 phút, Bộ trưởng Vũ Khoan và tôi vào Nhà Trắng, xe dừng lại từ xa, chúng tôi đi vào cổng thường trực, nhân viên bảo vệ hỏi họ tên rồi đối chiếu xem có khớp với đăng ký không, sau khi đi qua hệ thống máy kiểm tra, chúng tôi đi bộ phải đến 300 m mới đến tiền sảnh và được mời vào phòng khách mang tên cựu tổng thống Franklin Roosevelt. Qua cửa sổ, tôi thấy một máy bay trực thăng vừa đỗ ngoài sân và Tổng thống Bill Clinton cùng đoàn tùy tùng bước từ máy bay ra - thì ra họ vừa từ trại David về thẳng Nhà Trắng để tiếp đoàn Việt Nam. Tổng thống Mỹ lần lượt bắt tay những người có mặt, trò chuyện với Bộ trưởng Vũ Khoan và hỏi chuyện từng người một, sau đó tất cả đi ra Vườn Hồng ngoài tiền sảnh Nhà Trắng để họp báo (Hãng CNN truyền hình trực tiếp), Tổng thống Bill Clinton đọc một bài diễn văn khoảng chục phút với nội dung là chào mừng sự kiện hai nước ký kết Hiệp định Thương mại, đánh dấu sự bình thường hóa quan hệ kinh tế giữa hai nước từng là “cựu thù” với nhau trong chiến tranh. Ông cũng không quên cảm ơn các quan chức Hoa Kỳ và Việt Nam đã trực tiếp đóng góp vào việc hoàn thành văn bản Hiệp định này, trong đó cả cảm ơn Bộ trưởng Vũ Khoan và Trưởng đoàn đàm phán Việt Nam Nguyễn Đình Lương. Rời cuộc họp báo, cả đoàn quay vào Nhà Trắng và Tổng thống Mỹ lần lượt chụp ảnh với các thành viên đoàn Việt Nam. Bức ảnh ông thấy đây, ra đời trong giờ phút đó. Sau đó, tháng 11 năm 2000, Tổng thống Bill Clinton thăm Hà Nội, họ phóng to bức ảnh, cho vào khung ảnh đẹp, tặng tôi làm kỉ niệm.
- Bảy lần sang Mỹ trong gần 5 năm trời, ông đi đàm phán vất vả thế chắc công quỹ chả đến nỗi bóp hầu bao tiêu xài thoải mái chứ?
- Làm gì có chuyện cơm bưng nước rót, tiêu xài thoải mái như ông nghĩ. Ăn, nghỉ, sinh hoạt tất tật chỉ gói gọn trong tiêu chuẩn của Bộ Tài chính Việt Nam.
Vừa bay sang Mỹ là “đổ bộ” xuống Washington, mượn xe sứ quán, phi ra ngoại ô mua gạo, thịt, rau, đưa về tống vào tủ lạnh khách sạn ăn cả tuần đàm phán.
- Ấn tượng của ông với những đồng nghiệp Mỹ trong mấy năm đàm phán là gì?- Thấy điện thoại trong phòng ông cứ reo vang, tôi hỏi ông Lương câu cuối.

- “Rất hay là chơi với họ khá sòng phẳng, hai bên chẳng đón đưa tiễn biệt gì, cơm ai nấy ăn, nhà ai nấy ngủ, không ai “bao” ai. Nhân đây lại nhớ chuyện có lần đoàn Mỹ sang  Hà Nội đàm phán chúng tôi có nhã ý mời họ đi tham quan Vịnh Hạ Long. Đoàn Mỹ rất vui nhưng chỉ xin đi với điều kiện họ tự trả tiền, nếu không thì họ xin… không đi! Luật Mỹ quy định quan chức Mỹ từ nhân viên đến Tổng thống khi làm việc không được nhận quà và khác ở ta, người Mỹ thực hiện rất nghiêm./.           
      Giới Thiệu

TÁC GIẢ

    NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

Sinh năm: Canh Thìn 1940
Quê Quán: Làng Thịnh Lạc, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Chỗ ở hiện nay: 179 Đặng Tiến Đông, Gò Đống Đa, Hà Nội
Có thâm niên hơn 20 năm đàm phán thương mại cấp Chính phủ, bắt đầu là các Hiệp định với Liên Xô, với tất cả các nước Xã hội chủ nghĩa, sau đó là với các nước khác như Xin-ga-po, Ca-na-đa, Na Uy, Thụy Sỹ,.. và kết thúc là Hiệp định Thương Mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ.

 
|
Hiệp Định Thương Mại Việt Nam - Hoa Kỳ
|
|

Thiết kế website