nguyen dinh luong nguyen dinh luong 1 nguyen dinh luong 2 nguyen dinh luong 3 nguyen dinh luong 4 nguyen dinh luong 5
    Hiệp Định Thương Mại
    Những Bài Viết
   Lượt Truy Cập
Đang online  : 3
Lượt thứ       : 72661

NƯỚC MỸ QUA CON MẮT NHÀ THUYẾT KHÁCH KINH TẾ

NƯỚC MỸ QUA CON MẮT NHÀ THUYẾT KHÁCH KINH TẾ


THANH LAN thực hiện

Báo Pháp luật - Mừng xuân Nhâm Ngọ 2002
(Trò chuyện với ông Nguyễn Đình Lương, Trợ lý Bộ trưởng
Bộ Thương mại, nguyên Trưởng đoàn đàm phán
Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ)

Ông vẫn tự nhận mình là "dân nhà quê". Có lẽ "anh nông dân xứ Nghệ" này chẳng bao giờ hình dung nổi mình đã 7 lần đặt chân đến đất Mỹ, đã từng ngồi bàn đàm phán đấu trí với người Mỹ, bắt tay Tổng thống Mỹ Bill Clinton tại Nhà Trắng... Ngay lần tiếp xúc đầu tiên, tôi đã rất ấn tượng bởi cái "chân chất", "quê mùa" không thường thấy ở các nhà ngoại giao, chính khách... "Mình là dân cày đấy chứ!" - Ông cười hồn hậu - "Ngày trước cha tôi dạy đi dạy lại cho tôi là làm nghề cày phải có đường cày thẳng, muốn có đường cày thẳng thì mắt phải nhìn xa, nhìn phía trước, không được nhìn vào khu con bò... Trận "cày" ngày hôm nay chính là nhìn thẳng, nhìn xa, nhìn vào thời đại, nhìn vào hướng đi của đất nước". Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu trong không khí như vậy.

Bị tấn công bằng trứng gà và đánh bạc ở Las Vegas
- Lần đầu tiên sang Mỹ năm 1994 - ông Lương bắt đầu kể - đi theo phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhân một cuộc triển lãm hàng Việt Nam tại San Francisco. Mình thấy rất lạ là cách đó chừng 300 m, từ sáng cho đến tối có những Việt kiều cứ hô: "Đả đảo Việt Cộng!". Hồi đó mình cũng thuộc loại "quan chức có ghế" (Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại - Bộ Thương mại) nên được đi trong một chiếc Cadilac có kính chống đạn, qua chỗ biểu tình thì trứng gà, trứng vịt nổ lốp đốp... Rồi những người ném trứng đó lập tức bị cảnh sát còng số 8 và dẫn đi ngay... Thì ra luật của Hoa Kỳ dễ mà khó: cho phép biểu tình, muốn biểu tình phải đăng ký trước, được chửi ai cũng được, nhưng không được có hành vi khiêu khích, tấn công... Đó là lần đầu tiên tôi được mục thị thế nào là tự do của nước Mỹ.
Trong chuyến đó, đoàn đi Seatle, phía Tây nước Mỹ, thủ phủ của hãng máy bay Boeing nổi tiếng. Suốt một ngày đi xem hãng Boeing, xem cảng Seatle, rồi bay về Las Vegas - xứ ăn chơi nổi tiếng thế giới. Buổi tối ở Las Vegas - Ôi chao! Cỏ cây, hoa lá, sông suối... lung linh huyền ảo, đẹp như một thiên đường, nhưng tất cả là... đồ giả, đồ nhựa... Tối đó được đi xem ảo thuật của David Copperfield, ảo thuật gia nổi tiếng, người Mỹ gốc Nga (không hiểu nó làm kiểu gì mà giỏi thế?). Tại sao một anh nông dân xứ Nghệ lại đi ngủ trên đất Las Vegas ăn chơi nhất thế giới này? Tôi tự hỏi và quyết định không ngủ, đi đánh bạc chơi. Bỏ 100 USD mua xèng và thắng liên tiếp, đến 2 giờ sáng đổi được 300 USD, mọi người khuyên không chơi nữa vì theo chu kỳ, sau thắng sẽ là thua, nhưng "Tại sao phải ngủ nhỉ? Đời chỉ đến đây một lần, đâu có lần thứ hai?". Thế là lại đỏ đen và thua liên tiếp, thua hết cả 300 USD lại đổi xèng chơi tiếp, chơi đến đồng tiền cuối cùng thì cũng là lúc mọi người trong đoàn lục tục rời khách sạn để đi Los Angeles. Thế là thức trắng đêm và số tiền 500 USD của Ban tổ chức trả công cho bài thuyết trình trong buổi hội thảo hôm trước cũng sạch sành sanh. Thế mới hay, nghệ thuật móc tiền thiên hạ của người Mỹ cũng thuộc loại siêu, cứ phải gọi họ bằng "cụ"...
- Thế còn ấn tượng về nước Mỹ, thưa ông?
- Cái gì cũng tò mò muốn biết. Đi Disneyland, đi Hollywood, đến cả Cầu Vàng nổi tiếng ở vịnh San Francisco, thăm Thị trường chứng khoán phố Wall, tượng thần Tự Do của New York, trèo lên tận đỉnh tòa nhà Tháp đôi và cũng lọ mọ nhòm ngó vào các phòng làm việc của các quân binh chủng ở Lầu Năm Góc... Còn ấn tượng về nước Mỹ ư? Ai đã đi châu Âu rồi thì sang Mỹ sẽ có ít ấn tượng mạnh. Châu Âu là đất văn hoá, chất văn hoá thấm đượm trên từng ngôi nhà, từng hàng cây, đến từng viên gạch lát đường... Còn ở Mỹ hoàn toàn khác: đường rộng, nhà cao, phố sạch, văn hoá Mỹ là thứ văn hoá đa dân tộc. Tôi được đến nhà một tỷ phú Mỹ vốn là người Việt gốc Hoa, đến nhà một số quan chức người Mỹ gốc Việt. Vào nhà người gốc Hoa thì thấy treo tranh Tề Bạch Thạch, thờ ông Quan Công. Vào nhà người gốc Việt - những người "đi" trước 1954 thì treo tranh Chùa Một Cột, thờ ông Quang Trung... Điểm chung là cái bếp được trang trí rất hiện đại mặc dù cả tháng gia đình mới quây quần vài tối... Tôi hiểu rằng: muốn xây dựng quan hệ với Mỹ ở góc độ trở thành đối tác phải hiểu Mỹ nhiều hơn, cả về văn hoá, lịch sử, chính trị - kinh tế và tính cách người Mỹ...
Biết người, biết ta - trí tuệ Việt Nam
Ông Lương nói, để hiểu được nước Mỹ ông phải đọc rất nhiều. Sách viết rằng, năm 1492, Christopher Columbus tìm ra châu Mỹ, nhưng chỉ mới đến vùng Caribe, phải đến năm 1522 vùng đất này mới có tên America (Mỹ). Đây là họ của một nhà hàng hải I-ta-li-a, tác giả có bài phóng sự nổi tiếng tả vùng đất này như một thiên đường hoàn hảo. Ở đó con người, thú vật, chim muông sống hòa quyện với nhau như một thiên đường trên trái đất... Đến đầu thế kỷ XVII, những dòng người châu Âu lục tục kéo sang nước Mỹ, sau này là nô lệ da đen từ châu Phi, họ bị phân biệt đối xử... tìm đến "thiên đường" mong tìm tự do và cuộc sống. Chính vì thế Tuyên ngôn độc lập ngày 04 tháng 7 năm 1776 của nước Mỹ đã thể hiện một chân lý, một triết lý của thời đại nói lên ước mơ và khát vọng của những người Mỹ thời đó và trở thành Tuyên ngôn nổi tiếng nhất thế giới mà sau này trong Tuyên ngôn độc lập của Việt Nam cũng được Bác Hồ ta trích dẫn: "Mọi người sinh ra đều bình đẳng. Tạo hoá ban cho họ những quyền không ai tước đoạt được, quyền được sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc".
- Thưa ông, ý tưởng đó chỉ đúng với nước Mỹ cách đây hơn
200 năm?
- Người Mỹ rất tự hào về triết lý đó của Tuyên ngôn độc lập nước Mỹ, nhưng những người cầm quyền nước Mỹ sau này lại thi hành chính sách cường quyền đối với các dân tộc trên thế giới. Đó cũng là lý do nước Mỹ hôm nay có nhiều kẻ thù nhất thế giới, khó chơi đến mức bản thân người Mỹ cũng phải kêu lên rằng: "Muốn làm kẻ thù của nước Mỹ thì rất dễ nhưng muốn làm người bạn của nước Mỹ thì khó quá!". Tuy nhiên dân tộc Mỹ cũng là dân tộc tuyệt vời, đáng kính trọng. Ta nên hiểu cơ chế chính trị nước Mỹ để hiểu đúng hơn các quyết định của họ.
- Nói như vậy có nghĩa chúng ta ký kết Hiệp định thương mại với Mỹ ở thế không bình đẳng?
- Không hẳn là như thế! Ngày trước chúng ta đã thắng Mỹ ở thế "châu chấu đá voi"? Hôm nay, với GDP 10.000 tỷ USD (năm 2000), kinh tế nước Mỹ ở một mức độ nào đó đang chi phối nền kinh tế thế giới. Phải thẳng thắn nói với nhau một điều là sau khi ký xong Hiệp định Maraket ngày 15 tháng 4 năm 1994 để thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), thì Mỹ và các nước lớn đang ở thế "thượng phong". Khi đó các nước nghèo chưa kịp trấn tĩnh, chưa kịp nhận ra mất mát ở vòng đàm phán Urugoay. Ngày 01 tháng 01 năm 1995, Việt Nam đã nộp đơn xin gia nhập WTO, cam kết sẽ thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của WTO, là điều rất tự nhiên. Trong thời đại toàn cầu hoá, ngay cả Trung Quốc với một thị trường 1,3 tỷ dân, có đủ tất cả các ngành kinh tế kỹ thuật từ thủ công đến tên lửa, tàu vũ trụ... nhưng Trung Quốc vẫn phải hội nhập để phát triển... Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ được ký trên nguyên tắc của WTO nhưng để áp dụng cho một nước đang phát triển có trình độ phát triển kinh tế thấp.
... Và niềm vui "người thợ cày"
"5 năm 11 vòng đàm phán, giả sử hồi đó "cha" nào ôm cho tôi thì tôi sướng lắm!" - ông Lương bộc bạch - ... Hơn ai hết, tôi biết đây là một thứ quả đắng khó xơi. Cuộc chơi này là cuộc chơi trí tuệ chứ không phải là cuộc đấu bằng gươm bằng súng, và tôi hiểu rất sâu sắc rằng không dễ gì ở thời điểm đó hai bên "gặp" được nhau".
"... Xin-ga-po giành độc lập năm 1965. Khi đó trình độ phát triển của Việt Nam và Xin-ga-po chênh lệch không nhiều lắm. Hôm nay GDP đầu người của Xin-ga-po hơn 25000 USD. Các nhà kinh tế Việt Nam tính rằng muốn đuổi kịp Xin-ga-po, Việt Nam phải mất cả trăm năm. 35 năm họ đã đi một chặng đường mà ta phải đuổi cả trăm năm. Vì sao? Vì họ biết khai thác tốt yếu tố mở cửa thị trường thế giới. Người Việt Nam rất giỏi, rất thông minh, người Việt Nam đầy trí tuệ, tại sao không làm được? Đáng phải suy nghĩ lắm chứ?".
Điện thoại phòng làm việc liên tục reo. Họ điện thoại chúc mừng, cám ơn, mời nói chuyện, thậm chí có doanh nghiệp mời ông xuống xí nghiệp, tìm cách chiêu đãi ông một bữa cơm như để ngầm thông báo ngày hiệp định có hiệu lực là ngày họ có chuyến hàng đầu tiên đi Mỹ. "Cảm giác của ông lúc này như thế nào?" - Tôi chia vui - "... Như ngày xưa ở quê, khi cày xong thửa ruộng, rít một hơi thuốc lào, thả khói lên trời. Sướng!"./.

      Giới Thiệu

TÁC GIẢ

    NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

Sinh năm: Canh Thìn 1940
Quê Quán: Làng Thịnh Lạc, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Chỗ ở hiện nay: 179 Đặng Tiến Đông, Gò Đống Đa, Hà Nội
Có thâm niên hơn 20 năm đàm phán thương mại cấp Chính phủ, bắt đầu là các Hiệp định với Liên Xô, với tất cả các nước Xã hội chủ nghĩa, sau đó là với các nước khác như Xin-ga-po, Ca-na-đa, Na Uy, Thụy Sỹ,.. và kết thúc là Hiệp định Thương Mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ.

 
|
Hiệp Định Thương Mại Việt Nam - Hoa Kỳ
|
|

Thiết kế website