nguyen dinh luong nguyen dinh luong 1 nguyen dinh luong 2 nguyen dinh luong 3 nguyen dinh luong 4 nguyen dinh luong 5
    Hiệp Định Thương Mại
    Những Bài Viết
   Lượt Truy Cập
Đang online  : 3
Lượt thứ       : 72661

Nguyên trưởng đoàn đàm phán Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, Nguyễn Đình Lương:

Nguyên trưởng đoàn đàm phán Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, Nguyễn Đình Lương:

CHƯA THẤY AI KÊU “MẤT” KHI HỘI NHẬP

THÁI THÀNH thực hiện

Thời báo Kinh tế Sài Gòn ngày 29/12/2005

Nếu năm 1999 giới doanh nghiệp được chuẩn bị tinh thần ký Hiệp định thương mại (BTA) với Mỹ rồi sau đó lại chưa ký, thì năm 2005, các doanh nghiệp đã được loan báo từ đầu năm về lộ trình gia nhập WTO sẽ diễn ra vào cuối năm để hoàn tất tiến trình hội nhập của Việt Nam. Thời báo Kinh tế Sài Gòn (TBKTSG) đã phỏng vấn ông Nguyễn Đình Lương, “người trong cuộc” của năm 1999 về quá trình hội nhập của Việt Nam.

TBKTSG: Cuối cùng chúng ta vẫn chưa gia nhập được WTO vào cuối năm 2005 như mục tiêu đã được đặt ra từ nhiều năm trước đây. Ông có bất ngờ với điều này không?

Ông Nguyễn Đình Lương (NĐL): Hoàn toàn không. Từ lâu tôi đã sợ Việt Nam chưa sẵn sàng gia nhập WTO vì tôi thấy ta đi đàm phán chỉ để cố giữ những điều tuyệt nhiên không thể: giữ mức thuế nhập khẩu hiện hành (cao) giữ trợ cấp xuất khẩu, giữ cơ chế định giá hải quan theo “bảng giá tối thiểu”…

WTO là một Tổ chức mở. Ai đủ tiêu chuẩn thì vào không phải mặc áo dài thụng đi khấn vái xin ai cả. Không có ai và không có lý do gì để cản trở Việt Nam gia nhập WTO nếu Việt Nam đủ và chấp nhận điều kiện gia nhập.

Nhìn sâu hơn nữa, muốn hội nhập thành công mà chốt là gia nhập WTO, trước hết phải coi hội nhập là một cơ hội để chấn hưng đất nước. Do cách thông tin, cách tuyên truyền, xã hội ta chưa có sự đồng thuận, chưa có cách nhìn nhận thống nhất về vấn đề này. Đánh giá về hội nhập còn rất khác nhau. Hôm nay không ít người vẫn thích mổ xẻ thật sâu, thật kỹ mặt trái của hội nhập hơn là phân tích, tìm kiếm và khai thác những cơ hội mà hội nhập có thể mang lại.

Toàn cầu hóa là một sự phát triển khách quan. Là một thực tế. Hội nhập không còn là một sự lựa chọn. Không hội nhập vào nền kinh tế thế giới hoặc những sự chống chế, sự kìm giữ hội nhập chỉ làm cho đất nước mình tụt hậu mà thôi. Thế mà nhiều người cứ nghĩ rằng ta hội nhập là bị gò ép, là ngoài ý muốn của ta. Thậm chí có người khuyên hãy chờ 1 cuộc toàn cầu hóa khác do giai cấp vô sản lãnh đạo khi đó ta sẽ hội nhập.

TBKTSG: Thực ra gia nhập WTO cũng là cái đích mà chúng ta đã phấn đấu không mệt mỏi trong 10 năm qua, nhưng “chúng ta không vào WTO bằng bất cứ giá nào”?

Ông NĐL: Kinh tế Việt Nam những năm đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn nhưng vẫn còn là một nền kinh tế yếu kém. Việt Nam vẫn được xếp là một trong những nước nghèo nhất thế giới.

GDP của chúng ta mới đạt khoảng 40 tỷ USD, bằng khoảng 0,33% GDP của toàn thế giới. Mặt trái của toàn cầu hóa là sự phân chia lợi ích không đồng đều giữa các nước trong đó anh giàu được nhiều, anh nghèo được ít. Trong bối cảnh ấy, chúng ta là nước nghèo vì vậy “miếng bánh” cũng chắc chắn chỉ là nhỏ thôi. Nhưng quan trọng hơn là nếu không có “miếng bánh nhỏ” ấy thì không có gì cả. Chúng ta phái có được miếng bánh nhỏ trước đã, rồi theo thời gian, miếng bánh cứ to dần lên. Đài Loan, Hàn Quốc lúc “khởi nghiệp” cũng có những lợi ích rất khiêm tốn như vậy, nhưng nhờ chắt chiu, cần cù, chịu khó mà đã có được sự giàu có như hôm nay.

Mặt khác, trong thế giới hiện nay không có chuyện ta được hết. Phải có mất thì mới có được và được từ ít đến nhiều chứ không có ai được nhiều ngay từ đầu cả. Đáng tiếc là chúng ta lúc nào cũng sợ mất mà lại không biết mất cái gì, vậy nên thiếu tự tin, thiếu quyết đoán và bỏ lỡ nhiều cơ hội. Nền kinh tế của ta còn quá nhỏ bé trong nền kinh tế thế giới, chưa đáng để chúng ta ngồi mà lo mất, ta nên quan tâm việc tập trung đi tìm cái được.

Nên chăng, cần có những nghiên cứu nghiêm túc xem những điều kiện của các nước mới gia nhập WTO trong thời gian gần đây để tính cái giá ta phải vào.

TBKTSG: Nhiều quan chức đã lý giải rằng sở dĩ chúng ta chưa sẵn sàng hội nhập là do cần thêm thời gian để các doanh nghiệp có sự chuẩn bị để cho doanh nghiệp mạnh lên đã, hội nhập mới thắng lợi? Vội vàng sợ đổ vỡ?

Ông NĐL: Nhầm, nhầm to. Doanh nghiệp chỉ có thể trưởng thành trong môi trường cạnh tranh. Cạnh tranh sẽ thúc đẩy phát triển. Không có cạnh tranh, doanh nghiệp sẽ tự thoái hóa và trở thành gánh nặng cho xã hội. Kinh tế thị trường bắt mọi người, mọi doanh nghiệp, không ngừng sáng tạo, không ngừng cạnh tranh để phát triển.

Thực tế cho thấy càng ở những nền kinh tế có cạnh tranh cao, có độ hoà nhập lớn thì ở nơi đó càng sản sinh ra những doanh nghiệp lớn. Trong nước ta cũng vậy thôi, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội là những nơi có thị trường cạnh tranh khốc liệt hơn các tỉnh khác nhưng đó vẫn là hai địa chỉ hấp dẫn trong kinh doanh của các doanh nghiệp so với các địa phương khác.

Còn về sự đổ vỡ, trong cơ thể con người tế bào già bị đào thải để sản sinh tế bào mới cho cơ thể khoẻ mạnh. Đặc điểm của kinh tế thị trường mà cả nhân loại đều thừa nhận và sống chung với nó là sự phá sản. Chỉ có kinh tế bao cấp mới không thừa nhận sự phá sản. Ở Mỹ, châu Âu hay Nhật Bản hàng ngày vẫn có hàng trăm hàng ngàn doanh nghiệp nộp đơn xin phá sản. Phá sản có thể làm đổ vỡ một hoặc vài doanh nghiệp, nhưng lại làm cho cả nền kinh tế phát triển. Phá sản cũng là sự sáng tạo mới. Hội nhập có thể làm một số doanh nghiệp Việt Nam phá sản, nhưng đó chỉ là sự đổ vỡ cục bộ doanh nghiệp đó, còn cả nền kinh tế thì sẽ phát triển. Một xã hội không định kiến với phá sản, một xã hội biết khuyến khích ai làm ăn không phát đạt thì phá sản, phá sản rồi lại bắt đầu từ đầu như mới, đó mới là một xã hội sẵn sàng thành công trong hội nhập.

TBKTSG: Nhưng quả thật nếu không có sự chuẩn bị kỹ, hội nhập một cách thiếu tính toán có thể sẽ không thành công?

Ông NĐL: Hoàn toàn đúng, phải có chuẩn bị, phải có tính toán. Cứ nhìn lên bản đồ thế giới sẽ thấy rằng tất cả các quốc gia có nền kinh tế mở, không có nước nào nghèo cả. Họ đều có tính toán, có chuẩn bị cả đấy chứ.

Và hãy nhìn sang Trung Quốc xem họ làm. Họ đã trả một cái giá hoàn toàn không rẻ để gia nhập WTO. Và việc gia nhập WTO ngay lập tức đã đem đến cho đất nước họ những lợi ích chưa từng có. Chỉ cần sau khi ký biên bản thoả thuận với Hoa Kỳ tháng 11 năm 1999 về việc Trung Quốc gia nhập WTO, và lập tức Trung Quốc trở thành một thị trường đầu tư hấp dẫn nhất châu Á, dòng đầu tư cứ theo hướng Bắc Kinh, Thượng Hải, Thẩm Quyến mà chảy ào ào. Mặt khác cũng có thể nói đến: ngọn gió tự do hóa thương mại của WTO thổi vào giúp họ phá tan được tảng băng bảo thủ đã tích tồn suốt mấy nghìn năm của phong kiến tập quyền. Nghĩa là Trung Quốc đã tính toán, có chuẩn bị. Và hôm nay họ đã sẵn sàng để đôn đốc, thúc dục, vận động các nước lớn bé trên thế giới ngồi lại với họ để đàm phán và ký kết các Hiệp định mậu dịch tự do song phương, nghĩa là mở cửa nền kinh tế rộng hơn nữa so với cam kết trong WTO để có những bước phát triển nhanh mạnh hơn.

Còn chúng ta, đã nộp đơn xin gia nhập WTO kể từ tháng 01 năm 1995 (từ hơn 10 năm rồi), nhưng ta đã có những phép tính gì? Đã chuẩn bị những gì?

Trong qúa trình tính toán, chuẩn bị này, tôi muốn nói rằng: Toàn cầu hóa kinh tế, công nghệ thông tin, Internet đã tạo ra trên thế giới một nền kinh tế đan xen, phụ thuộc lẫn nhau, liên kết với nhau. Cái ý định “xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ” theo quan niệm truyền thống trước đây sẽ làm ta mất phương hướng, trong thời đại hội nhập kinh tế.

TBKTSG: Cuối năm ngoái, có người trong chúng ta than phiền rằng có một số đối tác “chơi không đẹp” – unfair khi đàm phán WTO với Việt Nam. Trước đây, khi đàm phán BTA với Mỹ, có khi nào ông gặp unfair không?

Ông NĐL: Điều tối kỵ nhất trong đàm phán, nhất là đàm phán xây dựng quan hệ đối tác lâu dài là việc đổ lỗi cho nhau. Đổ lỗi cho nhau sẽ đưa nhau trở thành đối thủ.

Trước đây khi đàm phán BTA với Mỹ, tôi nhận thức được rằng đây là cuộc đàm phán xây dựng quan hệ đối tác làm ăn lâu dài, hai bên phải xây dựng lòng tin với nhau. Muốn xây dựng lòng tin thì trong đàm phán phải trung thực và thẳng thắn. Phải hiểu thật kỹ ý tứ của nhau, yêu cầu của mỗi bên để cùng tìm cách tháo gỡ từng khúc mắc. Trên bàn đàm phán, hai đoàn ngồi hai bên, nhưng cùng một mục đích, đó là kết thúc đàm phán, ký được một văn bản Hiệp định trong đó lợi ích của cả hai phía đều được bảo đảm.

TBKTSG: Hiện nay cuộc đàm phán để gia nhập WTO chủ yếu còn lại với đối tác Mỹ, ông là người đàm phán nhiều năm với Mỹ, ông có kinh nghiệm gì không?

Ông NĐL: Tôi không phải là người giỏi giang gì nên công việc xong rồi thì quên, không tính chuyện ngồi tổng kết kinh nghiệm, nhưng đại thể, theo tôi khi đàm phán với Mỹ, phải hiểu Mỹ càng sâu càng tốt, không hiểu Mỹ đàm phán khó có kết quả. Vậy nên hiểu gì?

- Lịch sử phát triển của nước Mỹ (dân tộc, văn hoá, chính trị, kinh tế, luật pháp…)

- Vị trí và vai trò nước Mỹ trên thế giới nói chung và trong nền kinh tế thế giới nói riêng.

- Vai trò và mức độ chi phối của Mỹ đối với các Tổ chức quốc tế trong đó đặc biệt là WTO.

- Cách nhìn nhận và chính sách của nước Mỹ đối với toàn cầu hóa kinh tế, tự do hóa thương mại. Những lý do để nước Mỹ đảm nhận trách nhiệm đi tiên phong trong việc thúc đẩy tự do hóa thương mại?

- Vai trò và thực tiễn đã hình thành trách nhiệm của Mỹ trong đàm phán gia nhập WTO?

- Nhận diện cho chính xác việc Mỹ tự coi họ là gì và họ coi ta là gì? Họ cần ta đến đâu và ta cần họ mức nào?

Tôi muốn nói thêm rằng, trong thế giới hôm nay, nếu không hiểu Mỹ, ta không lý giải được, hoặc lý giải sai nhiều chuyện đang xảy ra trong nền kinh tế thế giới và trên chính trường quốc tế.

TBKTSG: Xin hỏi ông câu cuối cùng. Ông đánh giá thế nào về khả năng Việt Nam vào WTO năm 2006?

Ông NĐL: Tôi không tham gia đoàn đàm phán. Đoàn đàm phán sẽ có câu trả lời đúng. Riêng tôi, tôi sợ rằng, nếu không có sự chỉ đạo quyết liệt, ở cấp cao, thì năm 2006 không có chuyện gì xảy ra cả.

Xin cảm ơn ông!./.

      Giới Thiệu

TÁC GIẢ

    NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

Sinh năm: Canh Thìn 1940
Quê Quán: Làng Thịnh Lạc, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Chỗ ở hiện nay: 179 Đặng Tiến Đông, Gò Đống Đa, Hà Nội
Có thâm niên hơn 20 năm đàm phán thương mại cấp Chính phủ, bắt đầu là các Hiệp định với Liên Xô, với tất cả các nước Xã hội chủ nghĩa, sau đó là với các nước khác như Xin-ga-po, Ca-na-đa, Na Uy, Thụy Sỹ,.. và kết thúc là Hiệp định Thương Mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ.

 
|
Hiệp Định Thương Mại Việt Nam - Hoa Kỳ
|
|

Thiết kế website