nguyen dinh luong nguyen dinh luong 1 nguyen dinh luong 2 nguyen dinh luong 3 nguyen dinh luong 4 nguyen dinh luong 5
    Hiệp Định Thương Mại
    Những Bài Viết
   Lượt Truy Cập
Đang online  : 3
Lượt thứ       : 72661

HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - HOA KỲ TẠO ĐIỀU KIỆN CHO VIỆT NAM THÂM NHẬP SÂU HƠN VÀO NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI

GẶP GỠ CUỐI NĂM VỚI TRƯỞNG ĐOÀN
ĐÀM PHÁN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - HOA KỲ 

Ghi chép của XUÂN DANH

Báo Nghệ An, số Tân Tỵ 2001 

Đầu năm Rồng, tôi đã có dịp gặp ông, khi đó cuộc đàm phán Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ nghe nói khó khăn lắm, nhiều người nói là khó mà ký kết được, nhưng tôi thấy ông vẫn bình thường, vẫn lạc quan. Tôi hỏi ông, có phải ông thuộc loại “điếc không sợ súng” không, ông cười, ông nói, dân “quê choa” lúc mô cũng rứa. Khổ quen rồi, trong khó khăn vẫn nuôi những ý tưởng tốt đẹp cho ngày mai.

Ông người quê ta, xứ Nghệ, tên Lương, họ Nguyễn Đình, ông vẫn rất hào hứng khi nói chuyện về xứ Nghệ quê hương. Ông khoe với tôi rằng, tuổi trẻ ông gắn bó với quê. Hơn 10 tuổi, ông đã quen việc hàng ngày, khi gà gáy canh hai đã phải liềm gánh, qua đò ngang, vượt sông Lam, vào rú Ngang cắt cỏ. Trưa về được vài bát cơm độn khoai, khoai nhiều hơn cơm, rồi đi học. Tháng, vài tháng một lần rủ nhau thuê đò dọc lên Tràng Đen (Thanh Chương) cắt củi. Khi học hết cấp II (tương đương với bậc THCS hiện nay), ông và một vài bạn bè quê ông, Nam Lạc, Hùng Tiến, Nam Đàn, đỗ vào trường cấp III (tương đương với bậc THPT hiện nay) Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Vinh. Ba năm đèn sách, nói là đèn sách cho sang, nhưng tối nào cũng vậy, dù nóng, dù rét đều phải dựa cột đèn đường Trần Phú học tận 1 - 2 giờ sáng, vừa đỡ tốn tiền dầu, vừa đỡ buồn ngủ.

Vào một chiều nắng đẹp vừa rồi, tôi lại đến tìm ông tại văn phòng ở số 21 phố Ngô Quyền - Hà Nội, kỳ này thì ông vui lắm. Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ mà ông đã dồn sức 5 năm trời đã ký xong. Tôi hỏi ông rằng số phận run rủi thế nào mà ông làm được cái việc vẻ vang như thế? Nheo mắt cười: vẻ vang đâu đến phần ông, đối với ông không ai khen ông, mà cũng không ai thưởng ông vì việc đó, và biết khen, thưởng thế nào cho phải. Với ông, không ai chê ông là ông sướng rồi. Ông bảo, ông chỉ được hưởng cái phần vất vả, mà không chỉ có ông vất vả. Nhiều người vất vả.

Trong cuộc đời đàm phán của ông, chưa bao giờ ông vất vả như vậy. Trước đây, ông đã từng nhiều năm đàm phán với hầu hết các nước XHCN và từ ngày kinh tế thị trường, ông đã đàm phán với mấy nước, nhưng cuộc đàm phán với Hoa Kỳ trăm phần vất vả hơn. Điều này cũng dễ hiểu thôi, Hoa Kỳ là nước lớn, họ giàu, họ đang chi phối các tổ chức quốc tế: họ muốn thế giới phải làm theo cách của họ, mà làm theo cách của họ tất nhiên trước hết vì lợi ích của họ. Trong lúc đó, ta còn nghèo, kinh tế ta còn kém, chúng ta lại đề cao độc lập tự chủ vì để có độc lập dân ta đã kiên trì đấu tranh hàng bao thế kỷ nay. Quan hệ giữa chúng ta và Hoa Kỳ tuy đã bình thường hóa nhưng còn rất nhiều vấn đề phức tạp…

Tôi nhìn tập Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ dày cộm, những 300 trang in dày đặc, tôi hỏi ông tại sao phải cam kết nhiều như vậy? Trong đó là những cái gì và có gì quan trọng không? Như chạm vào chỗ ngứa, ông say sưa kể: Hiệp định dày, đây là một Hiệp định Thương mại lớn chưa từng có trong lịch sử đàm phán kinh tế - thương mại của Việt Nam. Hiệp định sẽ là khung pháp lý điều tiết mối quan hệ buôn bán đầu tư, hợp tác giữa nước ta với Hoa Kỳ từ nay về sau, có thể nói đó cũng là khung pháp lý để chúng ta làm ăn với cả thế giới. Chính vì thế mà không những các doanh nghiệp Hoa Kỳ, mà các doanh nghiệp châu Á, châu Âu đều vui mừng khi Hiệp định này được ký kết.

Hiệp định Thương mại được ký kết trên những luật chơi hiện đại của thị trường thế giới, cụ thể là theo những luật chơi quy định trong Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), mà Việt Nam đang đàm phán để sớm gia nhập. Tất nhiên là trên những nguyên tắc quy định của WTO, chúng ta phải thiết kế sao cho phù hợp những yêu cầu của ta, tức đảm bảo giữ được định hướng chính trị, có lộ trình, thời gian cho các bộ, ngành điều chỉnh, bổ sung những luật lệ, có lộ trình mở cửa từ từ, từng bước ngắn dài khác nhau để các doanh nghiệp của ta kịp chuẩn bị, nâng cao sức cạnh tranh của mình. Ông bảo, ông có niềm tin vững chắc rằng, sau khi Hiệp định được Quốc hội hai nước thông qua, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam sẽ lại tăng dần, tăng dần, góp phần ngăn chặn xu hướng giảm sút hiện nay. Xuất khẩu Việt Nam vào Hoa Kỳ sẽ tăng nhanh. Các công ty nước ngoài sẽ vào Việt Nam tổ chức sản xuất hàng xuất khẩu vào Hoa Kỳ, tranh thủ thuế tối huệ quốc ở mức thấp…

Với tư cách là người đồng hương tôi hỏi thật ông, công việc đàm phán Hiệp định khó khăn như vậy, mà khen thưởng thì ông không mong, vậy động cơ nào đã giúp ông tăng nghị lực và giữ được nhiệt tình trách nhiệm lâu bền như vậy. Ông bảo động cơ của ông rất đơn giản. Ông không thuộc loại người giàu trí tưởng tượng, nên ước mơ của ông rất đơn sơ. Ông mơ và ông tin Hiệp định và việc làm ăn với Mỹ, với thế giới sẽ giúp Việt Nam thoát khỏi cách làm ăn bùng nhùng, trì trệ lâu nay. Ông cho rằng việc ký Hiệp định sẽ thu hút đầu tư nước ngoài, góp phần giúp sản xuất tăng nhanh hơn, thu hút nhanh số lao động dư thừa hiện quá nhiều. Họ đứng ở phố Giảng Võ, phố Trung Tự, Hà Nội nhiều lắm. Họ từ quê ra. Dân quê ông không ra Hà Nội chờ việc, nhưng quê ông còn nghèo lắm. Ruộng đất thì ít, nghề phụ thì không có. Một gánh khoai lang đưa ra chợ chỉ được 5 - 6 ngàn đồng, không mua nổi một lon bia.

Câu chuyện của tôi và ông càng nói càng sa vào chuyện rông dài, tò mò tôi hỏi ông, tôi biết là sau khi ký Hiệp định qua chương trình truyền hình trực tiếp, ông Bill Clinton, Tổng thống Hoa Kỳ có nhắc đến “đặc biệt cảm ơn” ông Trưởng đoàn đàm phán Nguyễn Đình Lương, vậy cảm tưởng của ông, lúc đó và lúc vào Nhà Trắng thế nào?

Ông bảo, trước đó, ông được biết, đây là lần đầu tiên Tổng thống Hoa Kỳ tiếp một đoàn Việt Nam tại Nhà Trắng, ông không quan tâm đến cảm giác của mình, ông chỉ thích tò mò, ông muốn biết xem Nhà Trắng ra sao, ở đó người ta làm việc thế nào, công tác bảo vệ an ninh ra sao và đặc biệt ông Bill Clinton là người như thế nào, ông xử sự với người khác ra sao. Đến lượt ông Bill Clinton bắt tay ông và nói chuyện với ông. Ông để ý khi ông Bill Clinton nói chuyện và bắt tay, ông ta nhìn thẳng vào mắt với một thái độ trân trọng. Ông coi như thế là được, khác với một số người khác, chìa tay cho người ta bắt, nhưng mắt nhìn đi chỗ khác!

Thoắt một cái, thế mà tôi với ông đã ngồi gần hết buổi chiều, tôi phải hỏi cho bằng được điều tôi quan tâm nhất và tôi muốn hỏi nhất là Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ đưa lại cho dân quê ta, xứ Nghệ niềm vui hay nỗi buồn gì? Hình như câu hỏi này hơi đột ngột với ông. Ông trầm ngâm một hồi rồi mới nói được một số ý mà bản thân ông cũng cảm thấy chưa hài lòng về câu trả lời của mình.

Ông bảo, như ông đã nói, với việc ký Hiệp định này, Việt Nam ta đã tham gia hội nhập một cách thật sự ở trên cả thị trường quốc tế và ngay cả thị trường trong nước. Có cạnh tranh vất vả, có chiến thắng qua cạnh tranh, thì ta mới có một nền kinh tế có sức sống, có sự phát triển lành mạnh. Kéo dài sự bảo hộ và bao cấp thì về lâu dài kinh tế ta sẽ rơi vào tình trạng trì trệ.

Các doanh nghiệp quê ta cũng ở tình trạng chung đó. Phải nhanh chóng tập dượt cạnh tranh theo những điều kiện của thị trường quốc tế với hàng hoá có chất lượng quốc tế và giá cả quốc tế. Cơ hội sẽ không đến với những ai không thường trực ý thức thường xuyên nâng cao chất lượng và hạ giá thành.

Còn về việc các công ty Hoa Kỳ và nước ngoài có sớm vào quê ta đầu tư hợp tác hay không, thì theo ông, yếu tố quan trọng nhất vẫn là luật lệ chính sách quê ta có rõ ràng, thông thoáng, công bằng không? Người đi đầu tư, bỏ tiền túi mình ra làm ăn, họ phải tính toán, có chắc ăn họ mới làm. Ta cũng vậy thôi.

Mặt khác, trong bối cảnh chung cả nước hiện nay, thì cũng phải chờ “nước lên thì thuyền mới lên”. Những nơi mà người nước ngoài cho là dễ làm ăn hơn ở ta, đó là Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội… nghĩa là quê ta phải cố gắng nhiều hơn./.

      Giới Thiệu

TÁC GIẢ

    NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

Sinh năm: Canh Thìn 1940
Quê Quán: Làng Thịnh Lạc, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Chỗ ở hiện nay: 179 Đặng Tiến Đông, Gò Đống Đa, Hà Nội
Có thâm niên hơn 20 năm đàm phán thương mại cấp Chính phủ, bắt đầu là các Hiệp định với Liên Xô, với tất cả các nước Xã hội chủ nghĩa, sau đó là với các nước khác như Xin-ga-po, Ca-na-đa, Na Uy, Thụy Sỹ,.. và kết thúc là Hiệp định Thương Mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ.

 
|
Hiệp Định Thương Mại Việt Nam - Hoa Kỳ
|
|

Thiết kế website