nguyen dinh luong nguyen dinh luong 1 nguyen dinh luong 2 nguyen dinh luong 3 nguyen dinh luong 4 nguyen dinh luong 5
    Hiệp Định Thương Mại
    Những Bài Viết
   Lượt Truy Cập
Đang online  : 3
Lượt thứ       : 72661

NHỮNG ĐIỀU CHƯA BIẾT VỀ MỘT THUYẾT SỨ

TÚ ANH - THANH XUÂN thực hiện

Báo Công Lý - Xuân Nhâm Ngọ 2002

Là Trợ lý Bộ trưởng Thương mại, nguyên Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, ông Nguyễn Đình Lương luôn bận bịu với nhiều việc. Do vậy phải sau nhiều lần liên hệ, chúng tôi mới có thể gặp và có dịp trao đổi với ông trong một căn phòng làm việc nhỏ tại Bộ Thương mại.

Pháp luật Hoa Kỳ và những "cú đánh gia truyền"

Ông đưa cho chúng tôi xem một bản dự thảo Hiệp định. Trong đó nhiều phần chữ đen (dự thảo của phía Hoa Kỳ) bị gạch bỏ thay bằng chữ in đỏ (dự thảo của phía Việt Nam). Ông nói: người Mỹ quen nghĩ rằng đưa cái gì ra thì người ta cũng nhận. Nhưng khi chúng ta đưa bản dự thảo của chúng ta có nhiều chỗ khác họ thì họ rất ngạc nhiên. Dự thảo của chúng ta không đúng ý ban đầu của họ nhưng hoàn toàn hợp lí, đúng luật chơi.

Phóng viên (PV): Là Trưởng đoàn đàm phán, ông phải tìm hiểu rất kỹ hệ thống luật pháp Hoa Kỳ?

Ông Nguyễn Đình Lương (NĐL): Muốn chơi với Mỹ phải hiểu về họ, đối tác của mình: thứ nhất là hiểu người Mỹ, hai là hiểu luật Mỹ, ba là hiểu luật chơi của thế giới. Có hiểu thì mới chơi được. Nói thật là việc này rất vất vả vì lâu nay ở Việt Nam, người ta rất kiêng kỵ tuyên truyền, giới thiệu về nước Mỹ. Tôi mày mò tự đọc tài liệu, tự tìm chuyên gia để hỏi.

PV: Hệ thống pháp luật Hoa Kỳ có phức tạp không, thưa ông?

Ông NĐL: Ở Việt Nam, không ai có thể nói là đã hiểu hết luật pháp Hoa Kỳ. Người ta nói: mỗi người Mỹ có một luật sư bên cạnh vì luật Mỹ rất phức tạp, nhiều tầng lớp chồng lên nhau. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta không làm gì được. Thực tế buôn bán giữa Việt Nam và Hoa Kỳ vẫn ngon lành, xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ tăng rất nhanh. Luật Mỹ chặt chẽ, phức tạp, rõ ràng nhưng cơ chế thương mại lại rất thoáng. Không có chuyện luật liên bang khác luật từng bang. Luật của từng bang chủ yếu trên một số lĩnh vực giáo dục, đầu tư: có bang cho thuê đất, có bang cho mượn, hay là thuê đất mỗi bang một khác… Còn xuất nhập khẩu chỉ có luật liên bang, không có chuyện mỗi bang mỗi khác.

PV: Ông cứ nói thế nhưng chúng ta cũng đã có một bài học qua vụ cá ba sa?

Ông NĐL: Đây là quả đấm gia truyền của chàng cao bồi Mỹ. Thực ra, trong vụ này Chính phủ Hoa Kỳ không đồng tình đâu nhưng buộc phải ký thông qua đạo luật hạn chế đối với cá ba sa Việt Nam lấy lòng Quốc hội để xử lý việc khác. Phải hiểu rằng, xã hội nước Mỹ là xã hội "lobby". Chúng ta lâu nay chưa quen với từ "lobby", không chú trọng tư vấn ngay cả khi quan hệ với Mỹ. Chúng ta luôn coi anh tư vấn như anh đi ăn cắp lừa đảo, buôn nước bọt. Thực ra, Luật hạn chế cá ba sa Việt Nam là trái với tinh thần Hiệp định nhưng mà không một luật sư nào có thể chỉ ra là trái với điều nào, khoản nào trong Hiệp định. Nhưng qua vụ này ta cũng đã học được nhiều cái khôn.

PV: Thưa ông, Hiệp định đã được ký kết nhưng việc tìm hiểu hệ thống pháp luật Hoa Kỳ chưa được mọi người chú trọng đặc biệt là giới doanh nghiệp muốn xuất hàng vào Hoa Kỳ.

Ông NĐL: Thứ nhất, cách tuyên truyền của chúng ta làm cho mọi người hiểu rằng, Hiệp định ký rồi thì cả nước Việt Nam dàn hàng ngang sang Mỹ hay cả nước Mỹ dàn hàng ngang sang Việt Nam. Anh nào có khả năng cứ túc tắc làm ăn (với Mỹ), từng bước từng bước, lúc đầu một anh, sau hai anh, ba anh và cứ tăng dần. Hiệp định sẽ từng bước được cập nhật, sẽ bồi dưỡng, học tập, sẽ thảo luận, nghiên cứu, sẽ đọc. Nhưng trước hết là phải làm cho người Việt Nam tập dần thói quen học luật (không chỉ Hiệp định này). Lâu nay ở Việt Nam chủ yếu học nghị quyết, không ai tổ chức học luật. Ngôn ngữ trong Hiệp định không khác ngôn ngữ trong Bộ Luật Dân sự của Việt Nam nhưng ở Việt Nam có ai đọc Bộ Luật Dân sự đâu. Dù ở đâu cũng có khẩu hiệu "Sống và làm việc theo pháp luật" nhưng có ai đọc luật đâu? Xã hội phải học cách sống theo luật. Mọi hoạt động xã hội đều được điều tiết bằng các quy phạm pháp luật.

PV: Được biết là sau khi ký Hiệp định, Tổng thống Hoa Kỳ lúc đó Bill Clinton đã nói lời cảm ơn với Bộ trưởng Thương mại Vũ Khoan và Trưởng đoàn đàm phán Nguyễn Đình Lương, tôi muốn biết cảm giác của ông lúc đó và lúc vào Nhà Trắng như thế nào?

Ông NĐL: Người ta cho tôi biết đây là lần đầu tiên Tổng thống Hoa Kỳ tiếp một phái đoàn đàm phán Việt Nam tại Nhà Trắng và lần thứ hai, Phủ Tổng thống Hoa Kỳ tổ chức họp báo sau khi ký một Hiệp định Thương mại quốc tế (lần trước là ký Hiệp định Mậu dịch Tự do bắc Mỹ). T rong những ngày đàm phán, Tổng thống Bill Clinton khi đó cũng đang cùng các nhà lãnh đạo Pa-let-xtin và It-xra-en có các cuộc thảo luận cực kỳ căng thẳng tại Trại David về tiến trình hoà bình Trung Đông nhưng ông ta vẫn bay về bằng trực thăng để theo dõi sát sao các diễn biến của các cuộc đàm phán Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ. Thực ra thì tôi không quan tâm đến cảm giác của mình mà tôi chỉ muốn biết ông Bill Clinton - vị Tổng thống của nước Mỹ là người như thế nào? Ông ta đối xử với người khác ra sao? Thế rồi cũng đến lượt ông Bill Clinton bắt tay và nói chuyện với tôi. Tôi để ý khi ông Clinton bắt tay và nói chuyện, ông ta nhìn thẳng vào mắt với thái độ trân trọng. Ông là một người thông minh. Từ lâu tôi đã thầm nể trọng. Trong suốt hai nhiệm kỳ tổng thống, ông đã gỡ dần, gỡ dần từng khúc mắc, từ dễ đến khó để bình thường hóa hoàn toàn quan hệ với Việt Nam.

PV: Theo ông thì tính cạnh tranh trong Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ như thế nào?

Ông NĐL: Ký Hiệp định Thương mại với Mỹ với những lộ trình mở cửa các ngành kinh tế, chơi theo luật chơi quốc tế để tham gia hội nhập, tham gia toàn cầu hoá kinh tế. Nói cách khác là đặt nền kinh tế Việt Nam vào đường ray chạy đua, cạnh tranh chung trên thế giới - cuộc cạnh tranh này rất khốc liệt, có cạnh tranh mới có phát triển.

Nước Mỹ dưới con mắt của một nhà đàm phán

Cuộc đàm phán về Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ kéo dài 5 năm trải qua 11 vòng, trong đó ông Nguyễn Đình Lương phải đi Washington D.C 5 lần, trước đó ông đã sang 2 lần - vị chi ông đã phải 7 lần đặt chân lên đất Mỹ. Lần đi dài thì 3 tuần, 1 tháng; lần đi ngắn thì 1 tuần, mươi hôm. Chúng tôi hỏi ông một vài điều ngoài lề xung quanh cuộc đàm phán này.

PV: Như vậy ông có thời gian ngó nghiêng gì nước Mỹ không thưa ông?

Ông NĐL: Cái nghề đàm phán như tôi cũng khổ, khổ nhất là với vị trí của mình. Họ cứ tưởng là mọi tài liệu bí mật, các phương án đàm phán đều nằm trong cặp ông Trưởng đoàn nên "khôn hồn" thì phải tìm hai chữ "bình an". Tuy vậy tôi cũng đã cố gắng tìm cách ngó nghiêng xem nước Mỹ nổi tiếng giàu có ăn chơi thế nào. Như mọi người khi đến Mỹ, tôi cũng đi xem Tượng thần Tự do, xem Thị trường Chứng khoán New York, lại còn bò lên đỉnh Tháp đôi Trung tâm Thương mại thế giới ngồi uống cà phê, ngắm trời xanh nước Mỹ. Ngày 11 tháng 9, qua vô tuyến truyền hình nhìn cảnh Tháp đôi đổ sập xuống, tôi thấy kinh hồn. Tôi cũng đã thức đêm đánh bạc ở Lasvegas - thành phố ăn chơi trác táng của những kẻ lắm tiền, nhiều của nhất trên thế giới cũng như ngó nghiêng các phòng làm việc của quân, binh chủng Mỹ tại Lầu Năm Góc.

PV: Bên Mỹ có gì hay, dở thưa ông?

Ông NĐL: Ở đâu mà chẳng có điều hay cái dở và cái đó cũng còn tùy từng người nhìn nhận. Ví dụ, nước Mỹ không có người đói, xã hội không để ai đói cả. Nhưng để có một cuộc sống ổn định, sung túc thì cũng thật không dễ dàng. Người Mỹ đi làm thì không phải như chúng ta, họ làm chết ông chết cha. Làm lơ mơ là có người thế chỗ mình ngay, là mất việc như chơi, do vậy ai cũng phải cố. Cái hay là xã hội đó có cơ chế bắt mọi người làm việc hết sức mình, "làm ra làm, ăn ra ăn" và vì làm nhiều nên xã hội mới giàu, rất giàu.

PV: Nghe nói xứ ấy cũng có người thất nghiệp, người ngủ ghế công viên, có người nằm đường?

Ông NĐL: Xứ ấy cái gì cũng có hết, cái gì cũng nhiều. Những người không nhà, ngủ công viên, ngủ hè phố thường là những người thích sống lập dị. Nếu họ muốn có chỗ ở thì khắc có. Người thất nghiệp thì chủ yếu ở thành thị. Khi kinh tế rơi vào suy thoái, yếu kém thì anh nào hơi lười, học kém sẽ là những anh mất việc trước tiên. Loại ấy cũng có không ít. Tuy nhiên xã hội cũng lo cho họ đều đều mỗi người 700 - 800USD mỗi tháng để sống tạm qua ngày.

PV: Ở Mỹ làm nông nghiệp cũng như ta?

Ông NĐL: Đúng. Họ cũng nuôi gà nuôi lợn, trồng mì, trồng lúa, ngô như ta. Họ vẫn nhắc rằng, cách đây hơn một trăm năm, ông Thomas Jefferson - đã cử người sang xứ An Nam ta để lấy giống lúa nước ta về trồng. Những giống lúa của Mỹ hôm nay cho gạo ngon hơn lúa ta. Ở Mỹ hiện nay chỉ 2% lao động làm nông nghiệp mà nuôi cả xã hội ăn no thừa mứa và còn xuất khẩu hàng trăm triệu tấn lúa mì, hàng trăm triệu tấn đậu tương, ngô… và hàng vạn tấn bông. Hàng năm họ xuất khẩu trên 60 tỷ USD nông sản đi khắp thế giới./.

      Giới Thiệu

TÁC GIẢ

    NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

Sinh năm: Canh Thìn 1940
Quê Quán: Làng Thịnh Lạc, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Chỗ ở hiện nay: 179 Đặng Tiến Đông, Gò Đống Đa, Hà Nội
Có thâm niên hơn 20 năm đàm phán thương mại cấp Chính phủ, bắt đầu là các Hiệp định với Liên Xô, với tất cả các nước Xã hội chủ nghĩa, sau đó là với các nước khác như Xin-ga-po, Ca-na-đa, Na Uy, Thụy Sỹ,.. và kết thúc là Hiệp định Thương Mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ.

 
|
Hiệp Định Thương Mại Việt Nam - Hoa Kỳ
|
|

Thiết kế website