nguyen dinh luong nguyen dinh luong 1 nguyen dinh luong 2 nguyen dinh luong 3 nguyen dinh luong 4 nguyen dinh luong 5
    Hiệp Định Thương Mại
    Những Bài Viết
   Lượt Truy Cập
Đang online  : 2
Lượt thứ       : 72654

CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI THỜI HIỆN ĐẠI

NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

Báo Lao động, số 01- 02, ngày 01/01/2003 

Mấy ngày cuối năm, liên tục có người hỏi tôi rằng, hàng hóa xuất nhập khẩu của ta đi nước ngoài, bị “oắn” tới tấp, nào là bán phá giá mì chính, bật lửa ga trên thị trường EU, nào là tỏi tươi, giày vải trên thị trường Ca-na-đa, nào là dư lượng kháng sinh tôm xuất khẩu vào EU, đặc biệt là vụ cá tra, cá basa vào thị trường Mỹ… Ta là quốc gia có chủ quyền, ta phải được đối xử bình đẳng. Hàng hóa của chúng ta không bán phá giá. Họ xử sự như vậy, cớ sao ta không “oắn trả”?

Dạ thưa, xin hãy bình tĩnh, chuyện hơi dài, cho gỡ rối từng đoạn một: từ khi có xã hội loài người, các bộ tộc, các quốc gia đã vác cung, nỏ đánh nhau suốt ngày để cướp đất, cướp dân, cướp đủ mọi thứ… Quốc gia nào mà chẳng nghĩ đất nước mình phát triển hơn quốc gia khác? Dân tộc nào mà chẳng muốn dân tộc mình giàu sang hơn dân tộc khác?

Chúng ta đã từng được chứng kiến: người ta dùng bom, đạn gây chiến tranh để phá vỡ hàng rào lãnh thổ quốc gia, chia lại thị trường. Người ta xây “hàng rào” thương mại thật cao để đánh nhau. Người ta ban hành các chính sách thương mại đủ kiểu, nào cấm xuất, cấm nhập hàng này, hàng nọ, nào tăng thuế lên thật cao, nào áp dụng các hạn chế định lượng, ấn định hạn ngạch, quota, giấy phép… Kinh tế quốc gia, kinh tế thế giới đã từng bị trói chặt đủ mọi thứ dây rợ chằng chịt.

Phải để thị trường quyết định

Ngày hôm nay, thế giới tạm thời có một nhận thức chung là phải tháo gỡ mọi sự trói buộc, là phải để cho thị trường quyết định, là để cho hàng hóa tự do lưu thông, có thế sản xuất mới phát triển được. Và thế là, trong các khu vực mậu dịch tự do như EU ở châu Âu, NAFTA ở Bắc Mỹ, AFTA ở Đông Nam Á, trong phạm vi vùng như APEC ở châu Á - Thái Bình Dương, và trong quy mô toàn thế giới như trong Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), người ta đã nhất trí:

1. Bỏ hết mọi rào cản thương mại (như quota, hạn ngạch, giấy phép…) còn lại một số hàng nhạy cảm trong nông nghiệp chưa xử lý được thì sẽ từng bước xử lý tiếp.

2. Giảm dần, giảm nhanh hàng rào thuế, trước mắt giảm dần cho đến khi thuế nhập khẩu chỉ còn lại 0 - 5%, rồi sau đó, tiến tới thuế bằng không hết. Khi đó thế giới sẽ có một nền thương mại tự do đầy đủ. Đã là tự do thì anh nào mạnh thì anh ấy thắng, và mọi người đều muốn phát triển để đạt được mục tiêu. Thương mại tự do, toàn cầu hóa kinh tế đã giúp cho một số nước nghèo vươn lên được. Họ đã thoát được nghèo. Họ đang vươn lên giàu có…

Có một thực tế hôm nay là anh nào cứ khư khư với các chính sách bảo hộ cực đoan, giữ chặt các rào cản thương mại, ôm chặt các biểu thuế xuất khẩu nhập khẩu cao thì các nhà đầu tư nước ngoài không dám đến gần, và tìm cách xa lánh,…

Cùng với việc thị trường thế giới đang từng bước trở thành một thị trường chung thống nhất, tự do, thế giới cũng đang từng bước xây dựng một khung pháp lý chung để điều tiết các mối quan hệ thương mại trên phạm vi toàn thế giới, mà hôm nay, khung pháp lý đó là chưa hoàn chỉnh nhưng nó đã rất đồ sộ, nó đã bao trùm được gần hết các lĩnh vực kinh tế như thương mại, đầu tư, dịch vụ, sở hữu trí tuệ… Nó đang được tiếp tục, bổ sung hoàn chỉnh.

Xin được nhắc nhở rằng, toàn cầu hóa kinh tế, tự do hóa thương mại, thống nhất hóa thị trường, thống nhất hóa luật chơi không hề làm cho các cuộc chiến tranh thương mại trong thời hiện đại lắng dịu hay lụi tàn.

Các cuộc chiến tranh đó vẫn ngày càng nóng bỏng mà hôm nay là cuộc chiến tranh giành giật người tiêu dùng, giành giật khách mua hàng, trong đó ai có hàng tốt hơn, rẻ hơn người đó sẽ giành được nhiều khách hàng hơn, nhiều thị trường hơn, người đó sẽ chiến thắng và ngược lại.

Ngoài mặt trận chính, mặt trận trung tâm trên, người ta còn đánh nhau trên nhiều mặt trận bổ sung, như chiến tranh về kỹ thuật và chiến tranh đang liên tục nổ ra giữa các kẽ hở của hệ thống luật pháp.

Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại của WTO đã được soạn thảo kỹ càng, chặt chẽ qua nhiều vòng đàm phán, nhưng mục tiêu để giải quyết “không một nước nào có thể bị ngăn cản tiến hành các biện pháp cần thiết để đảm bảo chất lượng hàng hóa xuất khẩu của mình… Ở mức độ mà nước đó cho là phù hợp và phải đảm bảo rằng các biện pháp này không được tiến hành gây ra phân biệt đối xử một cách tùy tiện, hoặc tạo ra các hạn chế trá hình đối với thương mại quốc tế”.

Vậy hiểu thế nào là “mức độ phù hợp cho một đất nước”? Chắc chắn mỗi quốc gia sẽ vận dụng một khác.

Hiệp định về việc áp dụng các biện pháp kiểm dịch động, thực vật cũng quy định: “Các thành viên đảm bảo rằng bất kỳ biện pháp vệ sinh động, thực vật nào cũng chỉ được áp dụng ở mức độ cần thiết để bảo vệ cuộc sống và sức khỏe con người, động vật và thực vật đều dựa trên các nguyên tắc khoa học và không được duy trì thiếu căn cứ khoa học xác đáng…”. Đây cũng toàn là những khái niệm mang tính tranh cãi, rồi ai thực hiện thế nào cũng được.

Từ những kẽ hở pháp luật nêu trên, người ta đua nhau lách luật và thế là bao cuộc chiến tranh liên tục nổ ra, chiến tranh về dư lượng kháng sinh trong tôm, chiến tranh về thịt bò có hoóc môn tăng trưởng, chiến tranh về thực phẩm biến đổi gien… Và chắc chắn còn tiếp tục nổ ra các cuộc chiến tranh tương tự.

Trong vấn đề chống bán phá giá cũng vậy. Đã gần một trăm năm nay người ta cho phép thực hiện các biện pháp chống bán phá giá vì bán phá giá là một hành vi thương mại bất chính. Người đi bán phá giá là người có ý đồ không tốt. Một số nước phát triển từ lâu đã có luật chống phá giá. Trong Hiệp định GATT cũng đã có điều khoản về chống phá giá từ trong hiệp định thành lập năm 1947.

Qua nhiều lần bổ sung, nay trong WTO đã có một hiệp định riêng, một khung pháp lý riêng hoàn chỉnh về vấn đề này trong đó quy định cụ thể, chi tiết, thế nào là bán phá giá, thế nào là gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước, thế nào là ngành sản xuất trong nước, cách điều tra về bán phá giá, về thiệt hại trong nước ra sao, cách đánh thuế và thu thuế chống bán phá giá …

Do đó các quốc gia đều ban hành luật của mình phù hợp với những quy định của WTO.

Tuy nhiên, cho dù hoàn chỉnh đến đâu thì các khung pháp lý đó vẫn có nhiều chỗ tranh cãi và những chỗ có thể tranh cãi đó là chỗ người ta tìm cách đánh nhau, kiện nhau để kiếm ăn, để tiêu diệt nhau, dưới những chiêu bài nhân đạo là để “bảo vệ một nền thương mại công bằng”. Trong những cuộc kiện cáo, cãi vã đó, ai sẽ là người thắng, ai sẽ là người thua, có thể nhìn thấy trước được cả.

Chúng ta đã hội nhập rồi đấy…

Tham gia hội nhập kinh tế, các doanh nghiệp Việt Nam đã bắt đầu trải qua các thử thách. Với người Việt Nam, xung quanh những chuyện thế này phải chăng có nhiều điều đáng nói với nhau:

Thứ nhất, luật chơi là vậy, những ai chơi được luật là một vấn đề. Người ta đã tổng kết rồi, Luật Chống bán phá giá lâu nay chủ yếu được áp dụng, được khai thác ở các nước Mỹ, Ca-na-đa, Ốt-xtrây-li-a và EU. “Có thực mới vực được đạo”. Có giàu, có mạnh, có giỏi mới dám chơi. Nó là con dao hai lưỡi, khi chơi người ta đã phải tính việc người ta chơi lại mình, khi người ta chơi lại mình, mình có “chịu” được không?

Thứ hai, những luật chơi nói trên là luật chơi của Hiệp định GATT/WTO -luật chơi của nền kinh tế thị trường tự do tư bản chủ nghĩa, luật chơi của nền kinh tế lấy cạnh tranh làm động lực phát triển. Nó có khác với luật chơi của chúng ta, của một nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Do nó là luật chơi của thị trường tư bản chủ nghĩa, không phải của chúng ta, nên từ trước đến nay chúng ta không quan tâm, và cũng không nghiên cứu.

Từ nay chúng ta đã chính thức hội nhập nên sẽ chơi theo những luật chơi ấy. Vì vậy phải nghiên cứu và học hỏi nếu không lại tiếp tục vấp ngã, tiếp tục thua thiệt và đổ vỡ… Các vụ tranh chấp vừa qua cũng đã dạy ta nhiều bài học rồi, ai chưa biết nên tìm hiểu và học hỏi không còn sớm nữa đâu. Quan trọng là biết để đề phòng và biết cách giảm nhẹ thiệt hại. Còn chiến tranh thương mại là chuyện cơm bữa, chuyện thường ngày, không loại trừ hẳn được đâu.

Quay trở lại chuyện “oắn trả” nêu ra trong phần mở bài. Đối với chúng ta, trước mắt “oắn trả” là hơi khó. Vì chúng ta chưa có luật về những vấn đề nêu trên. Chính phủ vừa mới giao cho Bộ Thương mại soạn thảo nên phải chờ. Nhưng quan trọng hơn là ta chưa có lực, chưa có lực mà đã tuốt gươm ra “oắn”, sợ “oắn” vào lưng mình. Chúng ta cứ cố lên đã, chịu khó học hành, sau này chúng ta sẽ giàu mạnh, và giỏi như người ta, , khi đó ta muốn “oắn” ai mà chả được. Xin nhắc lại “làm cho giỏi”, chứ không phải “nói cho giỏi”./.

      Giới Thiệu

TÁC GIẢ

    NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

Sinh năm: Canh Thìn 1940
Quê Quán: Làng Thịnh Lạc, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Chỗ ở hiện nay: 179 Đặng Tiến Đông, Gò Đống Đa, Hà Nội
Có thâm niên hơn 20 năm đàm phán thương mại cấp Chính phủ, bắt đầu là các Hiệp định với Liên Xô, với tất cả các nước Xã hội chủ nghĩa, sau đó là với các nước khác như Xin-ga-po, Ca-na-đa, Na Uy, Thụy Sỹ,.. và kết thúc là Hiệp định Thương Mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ.

 
|
Hiệp Định Thương Mại Việt Nam - Hoa Kỳ
|
|

Thiết kế website