nguyen dinh luong nguyen dinh luong 1 nguyen dinh luong 2 nguyen dinh luong 3 nguyen dinh luong 4 nguyen dinh luong 5
    Hiệp Định Thương Mại
    Những Bài Viết
   Lượt Truy Cập
Đang online  : 3
Lượt thứ       : 72661

RỘNG MỞ KHUNG TRỜI SÁNG TẠO

PHẠM DƯƠNG - ĐAN THANH

Báo Người Lao động, Xuân Quý Mùi, 2003 

Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ (BTA) là một trong những dấu ấn đáng nhớ nhất trên con đường hội nhập của Việt Nam. Sự lắng đọng của thời gian, thực tế một năm đi vào cuộc sống của BTA được nhìn nhận ra sao dưới con mắt của người giữ trọng trách Trưởng đoàn đàm phán bản hiệp định từ ngày khởi thủy đến ngày ký kết chính thức?

Làm ăn với Mỹ - Hỏi chuyện nhà đàm phán BTA

Ngoài chức danh Trợ lý Bộ trưởng Thương mại, ông Nguyễn Đình Lương hiện không đảm trách một cương vị nào nữa. Ông không bận rộn công vụ như những ngày làm Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Việt Nam về BTA. Thế nhưng, sao muốn gặp ông vẫn khó quá. Khi thì ông đi nói chuyện ở các trường, bộ, ngành tại Hà Nội, lúc ông lại được một tỉnh xa mời về thăm. Lý do của tất cả những lần “vắng mặt” khỏi căn phòng khiêm tốn của ông tại lầu 3 trụ sở Bộ (31 Tràng Tiền), theo sự phân trần của chính ông là: “Vẫn chuyện hội nhập ấy mà. Kinh tế thế giới đầy sôi động, chuyện làm ăn với Mỹ khó mà dễ, dễ mà khó”.

Vài câu xã giao khi vừa bước vào căn phòng làm việc của ông sau năm lần bảy lượt liên hệ, hẹn hò, chúng tôi đã thấy ông đứng lên, mở khóa chiếc tủ to ở góc phòng, lôi ra một tập tài liệu dày đưa đến trước mặt chúng tôi, ông mới cho biết đó chính là bản dự thảo mà phía Mỹ trao cho Việt Nam vào tháng 4 năm 1997 và của Việt Nam tháng 5 năm 1998. Ông lật các trang gạch chằng chịt của bản dự thảo bằng tiếng Anh dày mấy trang và nói: “Các anh có thấy bản dự thảo này có hai loại mực đen - đỏ không? Chữ màu đen là dự thảo của Mỹ. Chữ màu đỏ là dự thảo của Việt Nam. Những chữ bị gạch đi là sự không nhất trí của Việt Nam đối với những điều khoản mà phía Mỹ phác thảo”.

- Việt Nam gạch đi và viết lại có nhiều không?

- Nhiều lắm, hầu như trang nào cũng được sửa lại. Có chương như chương thương mại dịch vụ, Việt Nam viết lại hoàn toàn. Điều đó cũng dễ hiểu vì phía Mỹ nhìn bằng con mắt của một trong những nền kinh tế thị trường phát triển nhất thế giới. Cộng thêm cái nhìn của người “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”, chi phối luật chơi thế giới đang áp dụng những quy định WTO sao có lợi nhất cho doanh nghiệp Mỹ. Việt Nam lại có cách nhìn của một quốc gia có trình độ kinh tế phát triển thấp, vừa đặt chân vào thế giới hội nhập, đang giương cao ngọn cờ độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ, chưa thể lường hết những hiểm nguy, bất trắc ngay phía trước trong các cuộc chơi này.

- Khi nhận bản dự thảo mà phía Mỹ đưa để chuẩn bị đàm phán, ông có tâm trạng như thế nào?

- Mới mẻ quá, mới mẻ vì khi đó chúng ta chưa có kiến thức đầy đủ về kinh tế thị trường, về GATT, WTO. Chúng tôi có đi tìm khắp mà không tìm được “thầy” cho mình. Làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ đã được giao đây? Đàm phán với Mỹ phải có kiến thức, có trình độ, không nói chính trị chung chung được. Rất may mắn, chúng tôi có một đoàn đàm phán trẻ trung, được đào tạo tốt, có kiến thức và ngoại ngữ, tràn đầy nhiệt huyết. Cái gì chưa hiểu, không biết chúng tôi lục tìm trên mạng, trên các trang web của WTO để nghiên cứu tất cả những nội dung, điều khoản liên quan đến nó. Phải biết tường tận mọi tốt - xấu, hay - dở để đưa ra quan điểm, thái độ của Việt Nam. Còn về phần dịch vụ, lại phải đối chiếu, so sánh với những nước có hoàn cảnh giống Việt Nam như Bun-ga-ri, Lát-vi-a, Ét-xtô-ni-a, Trung Quốc… xem họ cam kết với thế giới như thế nào. Miệt mài suốt quanh năm, sau khi được cấp trên duyệt, chúng tôi trao cho phía Mỹ bản dự thảo BTA của phía Việt Nam.

- Thái độ phía Mỹ khi nhận bản dự thảo của Việt Nam?

- Họ bất ngờ, niềm vui dường như vẫn hiện trên nét mặt khi ông Lương nhắc lại lời ông Joseph Damond, Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Mỹ về BTA, khi gặp lại ông trong vòng đàm phán kế tiếp vào tháng 5 năm 1998: “Chúng tôi quá ngạc nhiên về sự tiến bộ của Việt Nam. Đàm phán với một đối tác như Việt Nam cũng rất sướng”.

- Năm qua, ngược dòng nước xuôi của giao thương Việt - Mỹ là vụ kiện cá tra, cá basa. Ông có hình dung được những tranh chấp này khi bản Hiệp định Thương mại song phương được ký kết?

- Có, nhưng không thể tưởng tượng cụ thể đó là vấn đề gì, lĩnh vực nào. Ở những nước có nền kinh tế thị trường lâu năm, thuê tư vấn, luật sư để thảo hợp đồng, mở rộng sản xuất kinh doanh… đã trở thành một thứ “phản xạ tự nhiên”. Song điều này ở ta vẫn còn mới mẻ lắm. Nhiều người còn chưa biết, thậm chí bất chấp. Nhắm mắt đi dễ vấp lắm.

- Vụ kiện đã giúp chúng ta rút ra điều gì?

- Nhiều lắm, nếu không có vụ kiện thì mấy ai để ý tới thế nào là Luật về bán phá giá, Luật về tự vệ, Luật về trợ cấp… Không có chuyện mất thương hiệu thì ai lo bảo vệ thương hiệu. Chắc chắn vụ kiện sẽ khiến doanh nghiệp thiệt thòi. Nhưng quan trọng là chúng ta phải rút ra bài học kinh doanh trong nền thương mại mở ngày nay. Có rút ra được bài học bổ ích, sâu sắc thì “học phí” mà chúng ta phải bỏ ra mới khỏi uổng phí!

Chúng ta cũng cần bình tĩnh nhìn nhận cơ chế vận hành của luật pháp Mỹ. Việc hiểu được cơ chế này giúp chúng ta bình tĩnh hơn, tự tin hơn khi làm ăn với họ. Ai cũng biết, Hạ nghị viện Mỹ thông qua BTA cùng với cái gọi là “Đạo luật nhân quyền Việt Nam”. Sau đó rồi sao? BTA được Thượng viện thông qua và Tổng thống Mỹ ký thành luật, còn “Đạo luật nhân quyền Việt Nam” hiện vẫn nằm trong ngăn kéo đóng chặt của Thượng viện. Ở Mỹ, cũng như rất nhiều nước, chính trị được ẩn chứa ngay trong hệ thống luật pháp. Mỹ là siêu cường kinh tế số một thế giới, chi phối nhiều luật chơi của thế giới, chúng ta cần cố mà chơi với đối tác này. Nếu chơi được, chúng ta sẽ dễ dàng hơn khi chơi với thế giới.

- Tức là gia nhập WTO?

- Các cam kết của ta trong BTA chứa đựng khoảng 65 - 70% nghĩa vụ mà Việt Nam sẽ phải cam kết khi gia nhập WTO. Thực thi tốt BTA chính là giúp chúng ta bước nhanh vào ngôi nhà chung WTO. Đến ngày 01tháng 01 năm 2005, WTO sẽ xóa bỏ hạn ngạch dệt may và khi ấy tuyệt đại đa số các nước trên thế giới đều đã là thành viên WTO. Nếu không vào WTO sớm, Việt Nam sẽ là một trong số đếm trên đầu ngón tay các nước trên Trái Đất này phải cam chịu hạn ngạch. Và khi đó, thế giới sẽ nghĩ gì về Việt Nam trong khi ta nói nhiều đến việc hội nhập mà không bước qua ngưỡng cửa WTO?./.

      Giới Thiệu

TÁC GIẢ

    NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

Sinh năm: Canh Thìn 1940
Quê Quán: Làng Thịnh Lạc, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Chỗ ở hiện nay: 179 Đặng Tiến Đông, Gò Đống Đa, Hà Nội
Có thâm niên hơn 20 năm đàm phán thương mại cấp Chính phủ, bắt đầu là các Hiệp định với Liên Xô, với tất cả các nước Xã hội chủ nghĩa, sau đó là với các nước khác như Xin-ga-po, Ca-na-đa, Na Uy, Thụy Sỹ,.. và kết thúc là Hiệp định Thương Mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ.

 
|
Hiệp Định Thương Mại Việt Nam - Hoa Kỳ
|
|

Thiết kế website