nguyen dinh luong nguyen dinh luong 1 nguyen dinh luong 2 nguyen dinh luong 3 nguyen dinh luong 4 nguyen dinh luong 5
    Hiệp Định Thương Mại
    Những Bài Viết
   Lượt Truy Cập
Đang online  : 3
Lượt thứ       : 72661

Đầu xuân gặp ông Nguyễn Đình Lương nói chuyện về hội nhập kinh tế

NGUYỄN HOÀNG LINH thực hiện

Tạp chí Nhà quản lý, Mừng xuân Bính Tuất - 2006

 

Ông ăn mặc bình dị như một lão nông tri điền. Vào hàng “thất thập cổ lai hy” đến nơi rồi mà cuộc nói chuyện với ông mãi không muốn dứt. Ông bảo sau thời gian làm Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, hình như ông bị “stress”. Có lúc chỉ muốn lấy tay cào cấu, lôi hết trong đầu mớ hổ lốn hàng vạn trang giấy về kinh tế, thương mại, luật pháp các nước, các tổ chức quốc tế, các lĩnh vực… quẳng xuống sông bể cho nhẹ thân. Nhìn gương mặt vẫn còn nặng trĩu ưu tư của ông, tôi cảm nhận ông đã có một thời gian dài vất vả.

- Phóng viên (PV): Thưa ông, nghe nói ông đã dự báo trước về việc gia nhập WTO của Việt Nam không thể vào cuối năm 2005?

Ông Nguyễn Đình Lương (NĐL): Tôi có nói điều đó vì tôi là người may mắn có dịp nghiên cứu về WTO khi đàm phán Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ trước đây, và tôi hiểu được cái khó của cuộc đàm phán này.

- PV: Hiện nhiều người nói ta sẽ trả giá đắt khi vào WTO. Ví dụ như Trung Quốc, mở ra một cái là hàng vạn nông dân trồng ngô của Trung Quốc thất nghiệp. Ông nghĩ thế nào về điều này?

Ông NĐL: Tâm lý của người thiếu thông tin về hội nhập kinh tế thường thích nhắc đến mặt trái của vấn đề. Tại sao người ta không nói đến con số 50 tỷ USD đầu tư chảy vào Trung Quốc mỗi năm sau khi Trung Quốc gia nhập WTO? Tại sao người ta không nói tới việc hàng hóa Trung Quốc hôm nay đang làm khuynh đảo nhiều thị trường thế giới? Đấy, sự thiếu thông tin, thiếu cái nhìn tổng quát nó tai hại như thế đấy.

- PV: Điều đó có nghĩa là ta cũng nên nhanh chóng đưa đất nước hội nhập vào nền kinh tế thế giới?

Ông NĐL: Nền kinh tế thế giới thời hội nhập có nhiều cái lạ lắm. Một ví dụ gần gũi như Tập đoàn Nike của Mỹ. Ở Việt Nam, họ có tới 9 nhà máy sản xuất giày thể thao và 30 nhà máy sản xuất trang phục thể thao với 130.000 công nhân. Mỗi năm, họ xuất khẩu gần 1 tỷ USD nhưng ở Việt Nam họ chỉ có một văn phòng gồm một số chuyên viên kiểm định chất lượng hàng hóa tại chỗ. Một điều đáng quan tâm ở đây là cả 39 nhà máy nói trên đều không thuộc sở hữu của Nike, nó thuộc sở hữu của các ông chủ Đài Loan, Hàn Quốc, Hồng Kông và Việt Nam. Các nhà máy này gắn kết với Nike bằng các quan hệ đối tác, Nike giữ thương hiệu Nike. Sản xuất thì ở những nước có giá nhân công rẻ như Việt Nam, Trung Quốc, In-đô-nê-xi-a,…bán hàng thì ở những nơi giá cao như thị trường EU, Mỹ…, chỉ đạo và thiết kế mẫu mã thì tại Mỹ. Mọi việc đều được Nike điều hành từ Mỹ qua hệ thống mạng công nghệ thông tin (Ông vừa nói vừa lấy giấy bút vẽ nguệch ngoạc trên giấy cái ví dụ của ông).

- PV: Nghĩa là, hội nhập làm cho các nền kinh tế, các thị trường quốc gia ràng buộc nhau?

Ông NĐL: Đấy, thế giới ngày nay nó ràng buộc nhau như vậy đấy.

Để làm gì? Để đạt hiệu quả cao nhất và chi phí thấp nhất, để cạnh tranh và phát triển. Anh nào giỏi, anh nào mạnh thì thắng càng to. Ta muốn thắng, ta phải giỏi. Họ thì như vậy, nhưng ở ta vẫn còn loay hoay với những kiểu tư duy khốn khổ. Nhiều người vẫn thích say sưa bàn chuyện “Xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ” theo quan niệm truyền thống trước đây, rồi dọa nhau sợ “Chệch hướng”, nhiều nơi xây dựng chiến lược, kế hoạch vẫn làm theo cách y như thời bao cấp.

- PV: Định hướng của ta đã rất rõ rồi kia mà. Xây dựng một đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ và văn minh. Vào WTO, liệu chúng ta mất những gì trong các mục tiêu này?

Ông NĐL: Theo tôi, hội nhập tốt sẽ giúp ta tiến nhanh tới các mục tiêu đó. Hôm nay ta còn quá nghèo, mỗi năm làm ra có 44 tỷ USD, bằng 0,33% thế giới. Thu nhập bình quân đầu người của thế giới là 5.000USD/năm, ta mới 650 USD… Nền kinh tế Việt Nam còn quá bé nhỏ và manh mún. Chưa có khoản nào ra tấm ra món để ngồi mà lo mất. Nên xem người ta làm gì để tìm nhiều cái được.

- PV: Và theo ông, hội nhập kinh tế, gia nhập WTO là một tất yếu?

Ông NĐL: Vấn đề này Đảng đã khẳng định rồi. Hội nhập là một thực tế, không phải là sự chọn lựa. Vấn đề đặt ra với ta là phải làm gì để thành công trong hội nhập. Nên coi đây là cơ hội chấn hưng đất nước, cơ hội vươn lên để sánh vai với các nước trong khu vực và thế giới. Không nên để dân ta sống mãi cảnh nghèo hèn.

- PV: Cách đây 4 năm, Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết số 07 về hội nhập kinh tế quốc tế. Rất nhiều quan điểm vĩ mô đã được tháo gỡ. Vậy tại sao mọi việc cứ ỳ ạch như rùa đội đá vậy, thưa ông?

Ông NĐL: Ở xứ ta có cái gì không ỳ ạch? Để thực hiện Nghị quyết số 07 của Bộ Chính trị về hội nhập kinh tế, tháng 2 năm 2002, Thủ tướng Chính phủ đã cho ra một Chương trình hành động, trong đó nói rất rõ việc gì, ai làm, bao giờ xong, tháng nào quý nào phải nộp bài để Chính phủ xem xét… Nhưng thời gian cứ nước chảy bèo trôi, chẳng thấy ai “trình làng” cái gì cả!

Nhân đây, qua Tạp chí Nhà Quản lý, tôi muốn đề nghị các nhà khoa học Việt Nam mang trí tuệ vào cuộc, và cả dũng khí (nếu có) để góp phần đưa công cuộc hội nhập đến thành công. Ở ta hiện nay có hàng chục vạn giáo sư, tiến sỹ, sao lại để họ đứng ngoài công cuộc hội nhập đầy khó khăn này? Biết bao nhiêu công việc đang trông chờ vào trí tuệ của các nhà khoa học. Ví dụ, chiến lược hội nhập của Việt Nam như thế nào? Làm gì và làm thế nào để Việt Nam ta hội nhập thành công, để Việt Nam ta sẽ thắng chứ không phải thua trong hội nhập? Cần làm rõ, cần cụ thể hóa những chủ trương, đường lối mà Đảng ta đã đề ra như: Thế nào là công nghiệp hóa trong thời đại công nghệ thông tin đã thay thế vai trò của công nghiệp cơ khí làm nền tảng cho sự phát triển kinh tế và trong thời đại kinh tế dịch vụ chiếm vai trò ngày càng lớn trong GDP? Đi tắt đón đầu là đón cái gì, đón ở đâu? Chuyển dịch kinh tế là chuyển cái gì và chuyển đi đâu?.... Những vấn đề này nói lâu rồi, phải cụ thể hóa đi để cho dân làm, dân mong lắm. Không thể cứ để dân gặp cái gì chuyển cái đó, chuyển vào không trúng rồi lại chuyển ra. Tình trạng hiện nay là dân cũng lúng túng, doanh nghiệp cũng lúng túng. Sau khi được báo chí tặng cho doanh nghiệp danh hiệu “Doanh nghiệp là trung tâm của hội nhập” thế là “Nhân vật trung tâm” cứ tự bơi, tự lội.

- PV: Có một câu ngạn ngữ rất hay là “Khoảng cách đáng sợ nhất không phải là khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng mà là khoảng cách từ miệng tới cánh tay”. Giả sử ta đã có những bản phân tích nguyên nhân rất thấu đáo rồi, cái miệng nói rất hay rồi, nhưng cánh tay nó không chịu động đậy thì sao?

Ông NĐL: Thì phải thêm một chút dũng khí, phải có bản lĩnh. Phải dũng cảm đổi mới mạnh mẽ cách quản lý điều hành nền kinh tế. Phải dũng cảm đoạn tuyệt cơ chế hành chính bao cấp. Dũng cảm xây dựng lại hệ thống pháp luật tương thích với luật pháp quốc tế… Quan trọng hơn, như Đề cương dự thảo báo cáo Đại hội X của Đảng đã nói rõ, là dũng cảm thay đổi tư duy, nhận thức, thay đổi cách nhìn thời đại.

- PV: Nhìn toàn cảnh kinh tế Việt Nam, điều gì khiến ông nặng lòng nhất?

Ông NĐL: Vẫn chưa thay đổi được cách làm ăn. Khắp đất nước, đâu cũng muốn bám vào túi tiền Nhà nước, tỉnh nào cũng muốn xây dựng cảng, xây dựng sân bay, nơi nào cũng có nhà máy xi măng, nhà máy giấy, nhà máy đường, nhà máy gạch…, bất chấp hiệu quả kinh tế, bất chấp quy luật cạnh tranh, không chịu nghiên cứu khảo sát thị trường khu vực, thị trường thế giới và cả thị trường trong nước. Điều này hoàn toàn trái với kinh tế hội nhập, kinh tế thị trường. Với vai trò phản biện xã hội, các nhà khoa học phải tham gia mạnh mẽ để ngăn chặn những dòng chảy ma quái này.

- PV: Thưa ông, để có lời kết thúc bài phỏng vấn này, ông có ý gì chăng?

Ông NĐL: Xin mọi người hãy hiểu cho rằng, đối với Việt Nam, hội nhập kinh tế quốc tế là một cuộc đổi mới sâu sắc. Có thể nói, đây là một cơ hội nghìn năm mới có để Việt Nam ta vươn lên sánh vai với các cường quốc. Nhưng đây là một công việc cực kỳ khó. Muốn thành công phải huy động được cả trí, lực toàn xã hội, phải thực sự quyết liệt./.

      Giới Thiệu

TÁC GIẢ

    NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

Sinh năm: Canh Thìn 1940
Quê Quán: Làng Thịnh Lạc, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Chỗ ở hiện nay: 179 Đặng Tiến Đông, Gò Đống Đa, Hà Nội
Có thâm niên hơn 20 năm đàm phán thương mại cấp Chính phủ, bắt đầu là các Hiệp định với Liên Xô, với tất cả các nước Xã hội chủ nghĩa, sau đó là với các nước khác như Xin-ga-po, Ca-na-đa, Na Uy, Thụy Sỹ,.. và kết thúc là Hiệp định Thương Mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ.

 
|
Hiệp Định Thương Mại Việt Nam - Hoa Kỳ
|
|

Thiết kế website