nguyen dinh luong nguyen dinh luong 1 nguyen dinh luong 2 nguyen dinh luong 3 nguyen dinh luong 4 nguyen dinh luong 5
    Hiệp Định Thương Mại
    Những Bài Viết
   Lượt Truy Cập
Đang online  : 3
Lượt thứ       : 72661

TRÒ CHUYỆN VỚI TRƯỞNG ĐOÀN ĐÀM PHÁN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - HOA KỲ

MAI ANH thực hiện

Báo Văn Hóa - Xuân Nhâm Ngọ 2002

 Với vóc dáng, phong thái rất nông dân, chân thật nhưng đầy trí tuệ và đặc biệt hóm hỉnh, khi nói chuyện ông luôn có cách để người khác hiểu một cách thú vị nhất. Và câu chuyện của chúng tôi đã diễn ra như vậy, trong căn phòng đơn sơ số 21 Ngô Quyền – trụ sở Bộ Thương mại, nơi mà suốt gần 5 năm đàm phán ông đã gắn bó. Ở đó, những đồ vật quen thuộc nhất của ông là chiếc bàn làm việc chất cao giấy tờ, những tủ sách đầy tài liệu về các vòng đàm phán, là chiếc bàn uống nước có lẽ đã được kê ở góc phòng từ vài chục năm trước, mặt gỗ đã ám đầy cặn chè, chiếc bình phích hàng ngày được bà phục vụ mang nước sôi đến cho ông pha trà uống xả láng. Và giá trị nhất, có lẽ là chiếc điện thoại cũ kỹ được nối trực tiếp, có thể gọi tới New York, Washington…

“HÃY GIEO HẠT GIỐNG TỐT
TRÊN NHỮNG ĐƯỜNG CÀY CỦA CHÚNG TÔI”

- Vậy khi ông đi đàm phán người ta gọi ông là gì? Đối tác của ông trên bàn đàm phán là ai?

Là Joseph Damond – Trưởng đoàn đàm phán phía Mỹ, Phó Trợ lý đại diện thương mại Mỹ, một chuyên gia giỏi, một luật sư được đào tạo kỹ, chỉ có một nghề là quanh năm đi đàm phán.

- Nếu nói về thủ thuật trong đàm phán thì cái gì giúp ông
thành công?

Cả kinh nghiệm trong nghề cày bừa từ khi còn mặc quần xà lỏn đi sau con bò. Đã làm nghề cày phải có đường cày thẳng. Muốn có đường cày thẳng phải biết nhìn xa về phía trước, không nhìn vào khu con bò, khi cày phải lỏng tay biết chỉnh lưỡi cày từng chỗ đất mềm, đất cứng. Cứ coi nghề đàm phán như nghề đi cày.

- Joseph Damond chắc là người để lại ấn tượng nhất với ông qua quá trình đàm phán?

Ông Damond là một người Mỹ rất trung thành và bảo vệ lợi ích quốc gia mình, là một công chức tận tụy, một công dân gương mẫu của nước Mỹ.

- Người ta nói người Mỹ thích và chỉ quen chơi ở thế trịch thượng, thích đi bắt nạt người khác, ông có bị người ta bắt nạt không?

Không hề.

- Tại sao?

Trên bàn đàm phán này, chúng tôi không phải là chúng tôi nữa. Chúng tôi mặc nhiên trở thành những đại diện của hai quốc gia, hai dân tộc. Mỗi bên chúng tôi đều có trách nhiệm phấn đấu giành nhiều lợi ích cho quốc gia mình. Chúng tôi, cả hai đều rất thẳng thắn, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhau. Và như thế mới tìm được tiếng nói tiếng chung.

- Nghe nói trên bàn đàm phán vào những lúc gay cấn, căng thẳng nhất, ông vẫn kể những câu chuyện vui, tếu, nhẹ nhàng?

Các đối tác Mỹ cũng thích tôi cả điều đó. Bởi đây không phải cuộc đấu bằng súng, gươm mà là đàm phán của hai đối thủ sinh tử trong quá khứ đang ngồi lại để tìm ra một con đường chung vì lợi ích cả hai bên. Những lúc căng thẳng tôi thường chủ động cho “xì hơi” bằng những chuyện tếu chuyện vui.

- Ông còn là người phải ký nhiều nhất trong bản hiệp định này?

Joseph Damond và tôi, mỗi người ký 600 chữ ký vào từng trang của bản Hiệp định, cả tiếng Anh và tiếng Việt, và cái đó được gọi là ký nháy để xác nhận những nội dung đó đã được hai bên thỏa thuận. Hai người đã kí 1.200 chữ ký.

- Ông hiểu gì về văn hóa Mỹ?

Về lĩnh vực văn hóa thì tôi dốt lắm. Tôi chỉ hiểu rằng nước Mỹ là một quốc gia đa dân tộc, đa văn hóa. Trong khi cả nước Mỹ ngập chìm trong một nền văn hóa mang tính thương mại mà điển hình là phim ảnh bạo lực, nhạc Rok and Roll… thì các cộng đồng dân tộc trên đất Mỹ vẫn có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Ví dụ người Mỹ gốc Hoa thì trang trí nhà theo kiểu người Hoa, về nhà nói tiếng Hoa, ăn cơm Tàu. Người Mỹ gốc Nga về nhà nói tiếng Nga, ăn món xa-lát Nga, uống rượu Vodka. Bà con người Mỹ gốc Việt về nhà nói tiếng Việt, trong nhà có bàn thờ tổ tiên, ngày Tết có món bánh chưng… Cũng có thể nói là ở Việt Nam ta, các sản phẩm văn hóa như phim ảnh, nghệ thuật là phương tiện chủ yếu để hình thành con người xã hội chủ nghĩa thì ở Mỹ, các thứ đó trước hết là để kinh doanh, để làm giàu. Những người hoạt động văn hóa ở Mỹ giàu lắm, càng giỏi càng giàu.

- Còn gì khác nữa?

Phong cách, lối sống khác ta, khó có thể mời được công chức Mỹ đi chơi trong giờ làm việc, lại càng không thể được họ mời uống rượu vào buổi trưa, kể cả trong tiệc chiêu đãi họ cũng chỉ uống nước ngọt. Họ làm việc nghiêm túc lắm, có lẽ vì thế mà họ giàu, giàu ghê.

- Khía cạnh gia đình thì sao?

Một buổi chiều chủ nhật, ông Joseph Damond và vợ mời chúng tôi đến thăm nhà. Gia đình ông còn thêm cậu con trai khi đó lên 5 ở trong một ngôi nhà gỗ trong khu vườn rộng đầy cỏ cây, hoa lá, ở ngoại ô Thành phố Washington, cách trung tâm khoảng hơn 1 giờ đường ô tô. Trong khu vườn nhà ông không khí sao trong lành thế. Đúng là về nhà để thư giãn. Vợ ông người phụ nữ nhỏ nhắn, hiền lành gốc Ái Nhĩ Lan, chuẩn bị mời khách Việt Nam những món ăn đặc sản, giản dị của xứ sở quê hương Ái Nhĩ Lan của bà, có cả món Spaghetti, đặc sản quê hương chồng - ông Damond gốc I-ta-li-a. Hôm đó cũng có bố, mẹ anh ta ở quê ra chơi, gia đình tiếp khách tự nhiên, trong vườn cỏ xanh, chúng tôi ngồi quanh bàn, vừa thưởng thức các món ăn vừa nói chuyện, tất nhiên là không quên khen “đôi bàn tay vàng” của bà chủ trẻ. Vào phía trong căn nhà gỗ hai tầng, tôi thấy mọi thứ đều nhẹ nhàng, trang nhã. Đặc biệt trong phòng khách, ở nơi trang trọng nhất ông treo một bức tranh vẽ cảnh phố cổ Hà Nội của một họa sĩ nổi tiếng của Việt Nam mà đến hôm nay tôi quên mất tên. Ông Damond quý bức tranh này lắm, ông mua 5 ngàn USD ở phố Tràng Tiền (Hà Nội). Ông coi đó là kỉ vật, là tình cảm của ông với con người xứ sở ông đã nhiều lần lui tới và vất vả với một công việc mà hôm nay được đánh giá là “bình đẳng và cùng có lợi” cho cả hai quốc gia.

- Những khó khăn được thể hiện trên bàn đàm phán là gì?

Quá khứ, hiện tại, tương lai. Đó là cuộc chiến tranh không thể quên trong lịch sử, là một hiện tại còn đầy mặc cảm, là một tương lai đầy e ngại…

- Quá trình 5 năm đàm phán ông làm việc gì nhiều nhất?

Đọc, hàng chục ngàn trang của bản Hiệp định mà Mỹ đã ký với các nước, hàng chục ngàn trang về quy định của các tổ chức kinh tế thương mại như GATT, WTO… để không làm thiệt cho các doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam.

- Vào thời điểm Hiệp định được ký kết, ông cảm thấy thế nào?

Lòng khỏe nhẹ như hồi ở quê cày xong thửa ruộng.

- Sau khi hoàn thành, ngoài việc được khen là “chấp hành nghiêm chỉnh sự chỉ đạo của cấp trên”, các ông còn được thưởng gì nữa không?

Đối với chúng tôi, lời khen ấy là quý lắm, quý lắm. Không dám xin gì hơn.

- Vất vả đã qua, bây giờ ông có điều gì nhắn với những người sẽ gieo hạt trên những thửa ruộng đã cày xong?

Hãy gieo những hạt giống tốt, và chăm lo để có những vụ mùa bội thu./.

      Giới Thiệu

TÁC GIẢ

    NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

Sinh năm: Canh Thìn 1940
Quê Quán: Làng Thịnh Lạc, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Chỗ ở hiện nay: 179 Đặng Tiến Đông, Gò Đống Đa, Hà Nội
Có thâm niên hơn 20 năm đàm phán thương mại cấp Chính phủ, bắt đầu là các Hiệp định với Liên Xô, với tất cả các nước Xã hội chủ nghĩa, sau đó là với các nước khác như Xin-ga-po, Ca-na-đa, Na Uy, Thụy Sỹ,.. và kết thúc là Hiệp định Thương Mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ.

 
|
Hiệp Định Thương Mại Việt Nam - Hoa Kỳ
|
|

Thiết kế website