nguyen dinh luong nguyen dinh luong 1 nguyen dinh luong 2 nguyen dinh luong 3 nguyen dinh luong 4 nguyen dinh luong 5
    Hiệp Định Thương Mại
    Những Bài Viết
   Lượt Truy Cập
Đang online  : 3
Lượt thứ       : 72661

VỊ THUYẾT KHÁCH VỚI TRIẾT LÝ NHỮNG ĐƯỜNG CÀY

VIỆT LÂM thực hiện

Vietnamnet ngày 08/02/2005

(VietNamNet) – “Ngày trước cha tôi dạy đi dạy lại cho tôi là làm nghề cày phải có đường cày thẳng, muốn có đường cày thẳng thì mắt phải nhìn xa, nhìn phía trước, không được nhìn vào khu con bò… Trận cày hôm nay chính là nhìn thẳng, nhìn xa, nhìn vào hướng đi của đất nước”. “Anh nông dân chân đất” Nguyễn Đình Lương đã mang theo triết lý “thợ cày” bước vào cuộc đấu trí ròng rã suốt hơn 5 năm trời với những nhà thuyết khách hàng đầu nước Mỹ, quanh năm chỉ có mỗi một nghề đi đàm phán.

Kết quả của cuộc “cày” “khó nhằn” nhất trong đời bác thợ cày là bản Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ, mà chỉ sau hơn hai năm có hiệu lực, đã đem lại cho Việt Nam hơn 4 tỷ USD xuất khẩu. Và hơn thế nữa, đó là Hiệp định dọn đường, tạo nền tảng để Việt Nam gia nhập vào một sân chơi lớn nhất và khắc nghiệt nhất: WTO.

Chân dung nhà đàm phán

Khi cái tên Nguyễn Đình Lương và những câu chuyện về cuộc đàm phán marathon Việt Nam - Hoa Kỳ về thương mại xuất hiện liên tục trên trang nhất các báo thì tôi vẫn chưa vào nghề. Hình dung về ông trong tôi là sự thâm trầm, khôn ngoan mà sắc sảo của nhà đàm phán chuyên nghiệp. Có lẽ vì thế nên tôi đã bất ngờ trước sự giản dị và cởi mở của ông ngay trong lần đầu tiếp xúc. Đôi mắt nheo cười, lối nói chuyện hồn nhiên theo kiểu “nhà quê” như ông thường tự nhận.

Viết về ông là một thách thức đối với bất kỳ nhà báo nào. Một là vì con người ông là một kho những câu chuyện thú vị, những ý tưởng sâu sắc mà người viết đôi khi không biết bắt đầu từ đâu. Mặt khác, mỗi chi tiết về cuộc đàm phán Việt - Mỹ ngày ấy đã được báo chí trong và ngoài nước “đào bới” kỹ càng. Lần đầu tiên gặp, thấy tôi phân vân lật giở tập hồ sơ dầy cộm gồm hàng trăm bài báo viết về nhà đàm phán BTA, ông cười nhẹ nhàng hỏi tôi định viết về gì ông. Rồi ông mời tôi đến nghe một buổi nói chuyện của ông với các cán bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Lúc đó, ông đã về hưu được ba năm

Một buổi sáng thứ Hai, hội trường Viện quản lý kinh tế Trung ương chật kín không còn chỗ ngồi. Mấy trăm con người đang chăm chú nghe bài thuyết trình của một diễn giả đặc biệt: nguyên Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ (BTA) Nguyễn Đình Lương. Không complet, cravat, “chơi” một bộ bò xanh, chân đi giầy thể thao trắng, trông ông giống một tay chơi miền Tây nước Mỹ hơn là một ông già sáu mươi lăm tuổi, một cựu Trợ lý Bộ trưởng Thương mại. Thế nhưng, ông già ngoài sáu mươi đó đã độc diễn suốt bốn tiếng đồng hồ không nghỉ trong sự im lặng chăm chú của mấy trăm người về một chủ thể khô khan và khó nhằn: Hội nhập Kinh tế quốc tế của Việt Nam.

“WTO hôm nay có 146 thành viên, tức là bao trùm gần như toàn bộ thế giới. Liệu Việt Nam có đủ dũng cảm làm chàng hiệp sỹ cô độc, hiên ngang đứng bên bờ Thái Bình Dương không thèm chơi chung với thế giới hay không?”

Câu ví von của ông lập tức làm hội trường sôi lên vì một vấn đề rất thời sự: cơ hội và thách thức khi vào WTO. Thỉnh thoảng căn phòng lại rộ lên tiếng cười khi người diễn giả đưa ra nhận xét hóm hỉnh, những câu trào lộng đầy ý vị sâu sắc.

Theo những người gần và hiểu ông thì phong cách Nguyễn Đình Lương là như vậy, giản dị, hóm hỉnh mà thâm thúy. Không ít những lời nói thẳng thắn đến mức “động chạm” và khó lọt tai một số người. Song những người hiểu ông sẽ không câu nệ bởi họ biết rằng, đằng sau đó là tâm huyết của một con người với sự nghiệp hội nhập và đi lên của đất nước.

Bức thông điệp mà ông gửi gắm qua hàng trăm buổi nói chuyện với các cán bộ, doanh nghiệp… luôn là câu chuyện “Việt Nam sẽ chơi như thế nào với thế giới”. Ông lý giải về cơ hội và thách thức khi đất nước vào WTO:

“Cả thế giới hôm nay đang “chơi” chung trên một sân kinh tế. Hội nhập là vào “chơi”trên sân chung đó. Vào “chơi” cùng một sân, ta mới biết mình là ai, thiên hạ là ai, so với những người chơi trên sân, ta khỏe hay yếu, ta giỏi hay dại khờ, luật chơi của ta đang chơi là hay hay là dở… và từ đó, ta xem ta học được thiên hạ cái gì, ta làm gì để rồi cùng phát triển cùng người ta. Cơ hội và thách thức đến từ chỗ đó mà ra, từ chỗ mở cửa nền kinh tế, mở cửa thị trường, và chơi chung thế giới”.

Có lẽ chính vì triết lý giản dị đó mà ông đã thắng trong cuộc chơi BTA với những nhà đàm phán hàng đầu nước Mỹ.

Cuộc đấu trí BTA

Từng học ngành ngoại thương ở trường Quan hệ quốc tế Moscow (một trường rất nổi tiếng thời đó), kinh qua giảng dạy nhiều năm tại trường Đại học Ngoại thương, tham gia đàm phán không biết bao nhiêu Hiệp định kinh tế, thương mại với các nước XHCN, rồi với Xin-ga-po, Na-uy, Thụy Sỹ, Ca-na-đa…với tư cách cán bộ của Bộ Ngoại thương nhưng khi nhận trọng trách đàm phán Hiệp định Thương mại với Mỹ, “anh nông dân” Nguyễn Đình Lương với kinh nghiệm hơn 10 năm cày ruộng đã biết ngay đây là “cánh đồng khó cày” nhất trong đời mình. “Hơn ai hết tôi biết đây là một thứ quả đắng khó xơi. Cuộc chơi này là cuộc chơi trí tuệ chứ không phải là cuộc đấu bằng gươm, bằng súng và tôi cũng hiểu rất sâu sắc rằng không dễ gì ở thời điểm đó hai bên “gặp” được nhau”, ông bộc bạch.

Quả đúng như ông tiên liệu, sau vài lần trao đổi, thăm dò ý đồ của nhau, “cuộc chiến cam go” đã thực sự bắt đầu khi tháng 4 năm 1997, phía Mỹ trao cho Việt Nam một bản dự thảo gồm 4 phần, trong đó có nhiều nội dung rất mới, khá xa lạ với những luật lệ hiện hành của ta. Ngay cả các nhà kinh tế khoa học gia hàng đầu Việt Nam lúc đó cũng lắc đầu chào thua bởi nó quá mới. Vậy là những nhà đàm phán Việt Nam đành phải tự mày mò, “tự chiến đấu”.

Washington, một ngày tháng 5 năm 1998. Buổi khai mạc vòng đàm phán thứ 5 về Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ có không khí khác thường lệ. Xuất hiện hàng loạt những gương mặt mới, nào Đại sứ Mỹ tại WTO, nào Phó Đại diện Thương mại Mỹ kiêm Trưởng nhóm đàm phán nổi tiếng về dịch vụ, Trưởng Đại diện về Sở hữu trí tuệ Hoa Kỳ tại Giơ-ne-vơ, Trưởng đoàn đàm phán về Đầu tư…, lực lượng áp đảo so với phía Việt Nam. Linh tính mách bảo ông sẽ có một điều trọng đại xảy đến. Trước đó, phía Việt Nam vừa trao cho Mỹ bản dự thảo với thiết kế khác với dự thảo ban đầu của Mỹ. Thật bất ngờ, phía Mỹ tuyên bố chấp thuận đàm phán theo cả bản dự thảo này. Ông Lương nhớ lại cảm giác “sướng” khi trưởng đoàn đàm phán phía Mỹ, Joseph Damond nói với ông: “Chúng tôi quá ngạc nhiên về sự tiến bộ của Việt Nam. Chúng tôi đàm phán nhiều mà chưa thấy ai như Việt Nam, Chơi với một đối tác như các ông, chúng tôi thấy sướng”.

Ánh sáng đã được khai thông, hai bên đã “gặp nhau” và kể từ đó cuộc đàm phán bước vào lối ngoặt.

Ông giải thích, bản dự thảo Hiệp định của Việt Nam đưa cho Mỹ vẫn được thiết kế dựa trên những nguyên tắc của WTO như phía Mỹ song đánh trúng vào một điểm cơ bản: “Việt Nam là một nước đang phát triển có trình độ thấp” từ đó đưa ra lộ trình phù hợp, có lợi cho ta. Người Mỹ ngạc nhiên nhưng chấp nhận bởi Việt Nam có lý.

Song có cái “sướng” của người thợ cày khi “đường cày” đã bắt đầu thẳng tắp, Nguyễn Đình Lương và các cộng sự của ông đã phải “cày nát” hàng trăm trang của bản dự thảo Hiệp định, “xới tung” hằng hà sa số những văn bản pháp lý của WTO và cả Hiệp định Thương mại mà Mỹ đã ký với các nước khác. Cuộc sống của ông suốt hàng năm trời chỉ xoay quanh những chương điều, tỉ lệ phần trăm… những ngôn từ, khái niệm “nhức óc” của luật, nhiều khi còn lạ lẫm ngay cả đối với những nhà làm luật chuyên nghiệp của ta.

14 giờ ngày 13 tháng 7 năm 2000 tại Washington, Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ đã được Bộ trưởng Vũ Khoan và Đại diện Thương mại Mỹ C.Barshefky ký kết. Cuộc cày khó nhất, lâu nhất dài 1500 ngày với 11 vòng đàm phán, 7 lần chu du nửa vòng trái đất của “anh nông dân” Nguyễn Đình Lương đã đến hồi kết thúc. Ông nhớ lại cảm giác của mình khi gánh nặng nghìn cân được cất bỏ “cũng giống như anh nông dân cày xong thửa ruộng, ngồi rít điếu thuốc lào, rồi thả khói lên trời. “Sướng!”.

Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ khép lại trang sử Việt Nam, đánh dấu mối quan hệ giữa hai “cựu thù” đã hoàn toàn bình thường hóa khi quan hệ thương mại bình thường. Với 7 chương, 72 điều, 290 khoản và 19 phụ lục bao trùm tất cả các lĩnh vực kinh tế - thương mại của 2 nước, bản Hiệp định được đánh giá là qui mô nhất, đồ sộ nhất trong lịch sử đàm phán Việt Nam. Hơn hết, BTA là cơ sở để Việt Nam đàm phán để gia nhập WTO, bởi theo ông Lương giải thích Hiệp định được thiết kế dựa trên những nguyên tắc của WTO và nếu chúng ta thực hiện những cam kết trong Hiệp định là đã hoàn thành 65 - 70% nghĩa vụ mà ta phải thực hiện khi vào WTO.

Ngày Hiệp định được ký kết không ít người quan ngại hàng hóa Việt Nam có thể thua ngay trên sân nhà khi hàng hóa Mỹ tràn vào. Nhưng thực tế thực thi Hiệp định đã chứng tỏ điều ngược lại. Chỉ sau hơn 2 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực, các Doanh nghiệp Việt Nam đã xuất sang Mỹ lượng hàng hóa trị giá hơn 4 tỉ USD, thị trường Hoa Kỳ đã nhanh chóng chiếm tới hơn 20% xuất khẩu của Việt Nam. Lợi ích quan trọng nhất mà Hiệp định mang lại là qui chế Thương mại bình thường mà Hoa Kỳ dành cho Việt Nam, nói cách khác hàng hóa của Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ sẽ được hưởng sự đối xử như nước khác, được cạnh tranh bình đẳng trên một sân chơi rộng lớn.

Triết lý hội nhập: nhìn xem thiên hạ chơi kiểu gì

Chỉ cách đây vài năm, ít ai nghĩ một bản Hiệp định như vậy được ký kết bởi sự khác biệt giữa hai bên còn quá lớn, như ông Lương nói “một chiến tranh không thể quên trong lịch sử, một hiện tại còn đầy mặc cảm, là một tương lai còn đầy e ngại”. Vậy điều gì khiến ông Lương và các cộng sự thỏa thuận được với Mỹ, một đối tác mà Nhật Bản, EU, những nước “sành sỏi” trong đàm phán cũng phải “ngán”? Triết lý “thợ cày” của ông, nghe qua thì thật giản dị song ngẫm kỹ…

“Ngày nay đi đàm phán, tôi nhớ lời cha tôi dạy. Tôi và đồng nghiệp của tôi phải nhìn cho xa, nhìn vào thời đại, nhìn vào tương lai của đất nước, nhìn vào thế giới xem thiên hạ đang chơi kiểu gì và kiểu đó hay hay dở. Khi ngồi vào bàn đàm phán, bình thường chúng tôi phải “lỏng tay”, khi gặp “chỗ cứng” chúng tôi phải “rắn lại”.

Sau này, Joseph Damond, Trưởng đoàn đàm phán phía Mỹ đề cập đến một trong những lý do khiến Hiệp định Thương mại được đàm phán thành công đã viết: “Tôi rất khâm phục người đối tác của tôi, ông Nguyễn Đình Lương và cộng sự của ông. Theo thời gian, tôi đã học cách hiểu rõ không những tầm nhìn của ông mà còn là sự tin cậy vào lời nói của ông nữa. Tôi tin ông cũng học cách hiểu tầm nhìn của tôi và tin cậy tôi. Chúng tôi thường có những quan điểm và lập trường rất khác nhau nhưng cả hai đều có trách nhiệm tìm ra phương cách đạt được sự thông hiểu chung”.

Trong bài phát biểu của Tổng thống Bill Clinton sau Hiệp định Thương mại được ký kết, đặc biệt cảm ơn Trưởng đoàn đàm phán Nguyễn Đình Lương.

Chưa rời vai cày…

BTA được ký. Song, bác thợ cày Nguyễn Đình Lương vẫn chưa thể tận hưởng cái “sướng” được “ngồi rít thuốc lào và thả khói lên trời”. Không ít người hồ nghi giá trị của nó. Trong nhiều người khác lại sống trong ảo tưởng rằng BTA chỉ toàn quả ngọt khi xuất khẩu của Việt Nam tăng vọt. Rồi cú sốc cá tra, cá ba sa xảy đến. Những người hoài nghi lại được dịp lớn tiếng “thấy chưa…”.

Những ngày hoang mang đó chưa xa. Điềm tĩnh, kiên trì, ông Lương đã gặp nhiều Doanh nghiệp nói chuyện trên các phương tiện truyền thông đại chúng, giảng giải về luật chơi của Mỹ, rằng Doanh nghiệp cần chuẩn bị như thế nào để đối phó với những cuộc chiến phá giá tương tự. Giờ thì Doanh nghiệp Việt Nam dường như đã biết cách chơi tốt hơn trong vụ kiện tôm vừa qua.

Đến nhà ông một chiều cuối năm thấy trên bàn làm việc bề bộn sách báo. Liếc qua những bảng biểu đầy con số khó hiểu về xuất nhập khẩu, cán cân thương mại.

Dù đã về hưu, “anh nông dân” Nguyễn Đình Lương chưa cho phép mình “rời vai cày”. Những cuộc nói chuyện, những buổi thuyết trình vẫn đang chờ đợi ông mang kiến thức hội nhập đến với mọi người. Ông vẫn đồng hành cùng cuộc chơi lớn nhất khi đất nước “ra biển lớn WTO”./.

      Giới Thiệu

TÁC GIẢ

    NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

Sinh năm: Canh Thìn 1940
Quê Quán: Làng Thịnh Lạc, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Chỗ ở hiện nay: 179 Đặng Tiến Đông, Gò Đống Đa, Hà Nội
Có thâm niên hơn 20 năm đàm phán thương mại cấp Chính phủ, bắt đầu là các Hiệp định với Liên Xô, với tất cả các nước Xã hội chủ nghĩa, sau đó là với các nước khác như Xin-ga-po, Ca-na-đa, Na Uy, Thụy Sỹ,.. và kết thúc là Hiệp định Thương Mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ.

 
|
Hiệp Định Thương Mại Việt Nam - Hoa Kỳ
|
|

Thiết kế website