nguyen dinh luong nguyen dinh luong 1 nguyen dinh luong 2 nguyen dinh luong 3 nguyen dinh luong 4 nguyen dinh luong 5
    Hiệp Định Thương Mại
    Những Bài Viết
   Lượt Truy Cập
Đang online  : 3
Lượt thứ       : 72661

ÔNG “THỢ CÀY” XỨ NGHỆ TRÊN “MẢNH RUỘNG” THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - HOA KỲ

LÔ GIANG thực hiện

Đặc san Đầu tư kỷ niệm 10 năm thiết lập
Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ tháng 7/2005

Người Mỹ gọi ông một cách đầy tôn trọng là “Mr. Lương” còn ông thì chỉ nhận mình là “bác thợ cày xứ Nghệ”. Vóc người thấp đậm, khuôn mặt đầy đặn, đôi mắt nheo nheo như biết cười khi trò chuyện cùng người đối diện, trí tuệ và đầy hóm hỉnh, ông Nguyễn Đình Lương, nguyên Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ(BTA).

Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ (BTA) có lẽ thuộc hàng những Hiệp định thương mại song phương có thời gian đàm phán lâu nhất trên thế giới: 5 năm, 11 vòng đàm phán. Cũng không khó hiểu bởi mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ “quá đặc biệt”, như lời ông Nguyễn Đình Lương “một cuộc chiến tranh không thể quên trong lịch sử, một hiện tại còn đầy mặc cảm và một tương lai còn nhiều e ngại”.

Một năm sau ngày bình thường hóa quan hệ ngoại giao, hai “cựu thù” bước vào cuộc thương thảo với khoảng cách mà sau này, những người đàm phán kể lại “tưởng như khó lòng lấp đầy được”. Không chỉ là gánh nặng từ quá khứ mà còn vì sự khác biệt giữa hai bên quá lớn. Phía Hoa Kỳ biết rất ít về hệ thống thương mại, luật lệ và thủ tục mua bán của Việt Nam. Còn phía Việt Nam, hầu như xa lạ với hệ thống của Hoa Kỳ, các qui tắc, chuẩn mực của WTO mà hệ thống Hoa Kỳ lấy làm căn bản. Riêng về phía Việt Nam, đàm phán dựa trên những nguyên tắc của WTO ở thời điểm giữa những năm 90 (của thế kỷ XX), với một đối tác được coi là “sừng sỏ và khó chơi” nhất như Hoa Kỳ, quả là một thách đố lớn.

Trải 5 năm đàm phán giằng co, không ít những lúc tưởng chừng đã mất hết hy vọng, ngày 13 tháng 7 năm 2000, Hiệp định đã được ký, đánh dấu mốc hoàn tất quá trình bình thường hóa giữa hai nước.

Sau này, ông Joe Damond, nguyên Trưởng đoàn đàm phán BTA của Hoa Kỳ lý giải về một trong những nguyên nhân khiến cuộc thương thảo Việt Nam - Hoa Kỳ thành công, có viết rằng: “tôi rất khâm phục người đối tác của tôi, ông Nguyễn Đình Lương và cộng sự của ông. Theo thời gian, tôi đã học cách hiểu rõ không những tầm nhìn của ông và đoàn đàm phán mà còn là sự tin cậy vào lời nói của ông nữa. Tôi tin ông cũng hiểu tôi và tin cậy tôi. Chúng tôi thường có những quan điểm và lập trường rất khác nhau nhưng cả hai đều có trách nhiệm tìm ra phương cách đạt được sự thông hiểu chung”.

Còn “Mr. Lương” thì nói về “tầm nhìn” của mình bằng một hình ảnh ví von: “Cha tôi dạy tôi đã làm thợ cày thì đường cày phải thẳng. Muốn có đường cày thẳng con phải lưu ý: Thứ nhất, khi cày mắt phải nhìn cho xa, nhìn về phía trước, không được nhìn vào khu con bò”. Ngày nay, đi đàm phán với Mỹ ông và đồng nghiệp phải nhìn cho xa hơn, nhìn vào thời đại, nhìn vào tương lai của đất nước, nhìn vào thế giới hôm nay và cả thế giới ngày mai.

Năm năm trời như người “làm xiếc trên dây, trên lằn ranh mỏng manh giữa “công và tội”, có những lúc ông tưởng như mình có thể đổ gục trên bàn đàm phán. Nhưng ông vẫn gượng dậy, bởi ông biết rằng: “Đây là cái có ích, rất có ích cho đất nước. Người Mỹ không cho không ai bao giờ. Làm ăn với Mỹ phải giỏi, không giỏi thì thua. Qua làm ăn với Mỹ, ta sẽ giỏi như các nước, ta sẽ thoát khỏi tình trạng bùng nhùng, trì trệ”. Thông cảm với những nỗi nhọc nhằn của ông Lương, sau khi nghe tin Quốc hội Việt Nam phê chuẩn BTA, ông Joe Damond đã điện chúc mừng ông Lương và động viên ông “nhân dân ông sẽ coi ông như một người anh hùng”.

Tình bạn đến từ 5 năm đánh vật với BTA

Hai vị trưởng đoàn đàm phán Việt Nam và Hoa Kỳ, sau những năm vất vả với BTA, họ đã trở thành một đôi bạn thân mà như lời ông Lương kể, “thân đến mức hễ lúc nào có cơ hội gặp được nhau là chúng tôi lại hàn huyên đủ thứ chuyện trên đời: về cuộc sống, về gia đình, vợ con, công việc, đều đều chúng tôi vẫn trao đổi thông tin cho nhau, thiếu thì thấy nhớ”.

Joe và tôi vốn là những người xa lạ, hoàn toàn xa lạ, không có gì chung cả. Hơn thế nữa, chúng tôi thuộc hai thế hệ khác nhau. Joe lớn lên sau cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam, không có ý niệm sâu sắc về cuộc chiến tranh đó. Còn tôi, cuộc chiến tranh đã đi qua đời tôi, ngấm vào tận làn da, thớ thịt và vẫn còn nhức nhối trong tim. Tôi phải vất vả hơn Joe là vượt qua được chính mình để vươn tới cái gì đó lớn hơn của đất nước của dân tộc”, ông Lương nhớ lại.

Vậy điều gì đã khiến hai con người hoàn toàn xa lạ đó, đối tác và đối thủ đấu trí trên bàn đàm phán trở thành bạn bè? Ông Lương lý giải, chính quá trình hai bên tìm hiểu cách làm cho bên kia hiểu bên mình, cùng tìm ra cách xử lý những vấn đề khác biệt trên tinh thần thẳng thắn, trung thực là quá trình hình thành sự tôn trọng, quý trọng lẫn nhau, tin vào trí tuệ của nhau:

Đàm phán thương mại là đàm phán để xây dựng quan hệ đối tác lâu dài. Muốn có quan hệ đối tác phải có lòng tin cậy. Muốn có sự tin cậy phải thẳng thắn và trung thực. Trong cuộc đàm phán với Hoa Kỳ, tôi luôn áp dụng phương châm thẳng thắn và trung thực. Mình khó thế nào mình nói thẳng với họ. Họ khó thế nào cũng phải biết để cùng tìm cách xử lý. Những điều gì họ đòi hỏi quá đáng, mình nói thẳng là không nên. Sức mình đến đâu mình cam kết đến đó, đã cam kết rồi khó cũng phải làm”.

“Dần dà, tôi và Joe hiểu được tính cách của nhau. Chúng tôi thường phải nhìn thẳng vào mắt nhau, cùng suy nghĩ một điều: Hãy cố tìm cho được những cái có thể giữa muôn vài cái không thể, tìm cho được cái chung trong muôn vàn cái khác biệt; Hãy biết nhặt nhạnh từng hòn đá, viên sỏi để lấp đầy hố ngăn cách, hãy chăm chút từng mũi kim để gỡ dần những cuộn chỉ rối”.

Còn Joe, trong cuốn sách của mình nói về Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp Mr. Lương

“Đó là vào tháng 9 năm 1996, lần đầu tiên tôi gặp người mà sau này trở thành nhân vật chính của Việt Nam trong câu chuyện của tôi, ông Nguyễn Đình Lương. Tôi được biết rằng ông đã sống ở Moscow khá lâu và nói tiếng Nga lưu loát. Thêm nữa, tiếng Anh của ông không giỏi và tôi nghĩ rằng tôi đã cảm thấy lo sợ điều xấu nhất có thể xảy ra”.

“Nhưng rồi, mối lo ngại của tôi hóa ra không phải thế. Đúng là ông Lương lúc đầu không biết nhiều về chuẩn mực thương mại quốc tế. Nhưng ông ấy gây cho tôi sự ngạc nhiên khi tỏ ra rất sắc sảo. Hơn nữa con người ông toát ra một sự lôi cuốn tự nhiên và ông có khả năng truyền đạt những thông điệp dù tiêu cực nhất theo mọi cách thức khiến đối phương không cảm thấy mếch lòng và cho mọi người không mất hy vọng hoàn toàn. Cuối cùng, ông Lương biết làm thế nào để tiến hành đàm phán theo phương cách hiệu quả, nơi mà cả hai bên luôn luôn biết rõ họ đang đứng ở đâu”.

Để hiểu đối tác, ông Lương đã ngồi quán bar ở Washington uống rượu với Joe đến nửa đêm. Khi đoàn đàm phán Hoa Kỳ đến Hà Nội, ông đã đưa Joe và các thành viên trong đoàn cũng chèo thuyền trên Hồ Tây. “Đó là những cơ hội để chúng tôi thư giãn và trao đổi quan điểm một cách không chính thức”, ông Joe kể lại.

Để bù đắp phần thiếu hụt về kiến thức thương mại quốc tế hiện đại, ông Lương đã cùng các cộng sự mò mẫm, “xới tung” hàng trăm văn bản pháp lý của WTO. Suốt 5 năm, cuộc sống của ông chỉ xoay quanh những chương, điều khoản và hàng hà sa số văn bản về luật thương mại quốc tế mà ông liên tục phải tham khảo. Hễ cứ rời bàn đàm phán, ông lại trở về với căn phòng ở trụ sở Bộ Thương mại, làm việc không biết đến ngày nghỉ.

Ông bảo “muốn ngồi nói chuyện được với đối tác Hoa Kỳ, tôi phải hiểu đối tác khó hiểu đó. Muốn vậy, tôi phải có kiến thức. Nếu không có kiến thức thì họ sẵn sàng lịch sự mời tôi rời khỏi ghế đàm phán. Hoa Kỳ là nước lớn, họ có nhiều việc phải làm, họ không có thì giờ ngồi bàn chuyện tầm phào hết ngày này qua tháng khác”.

Thư thái như cày xong thửa ruộng

Tháng 5 năm 1998, ông Lương cùng các cộng sự đã trao cho phía Hoa Kỳ bản dự thảo được thiết kế lại dựa theo nguyên tắc và luật chơi của GATT/WTO, có nhiều điểm khác xa với bản mà phía Hoa Kỳ đã trao cho Việt Nam tháng 4 năm 1997. Trong đó, có chương dịch vụ và nhiều điều khoản khác gần như viết lại hoàn toàn.

Người Mỹ ngạc nhiên vì dự thảo Hiệp định mà Hoa Kỳ đưa ra cho Việt Nam đã được các nước khác ký ngay trong năm 1997. Nhưng họ chấp nhận vì Việt Nam có lý. Trưởng đoàn đàm phán Joe Damond nói với ông: “Chúng tôi quá ngạc nhiên về sự tiến bộ của Việt Nam…, chơi với một đối tác như các ông, chúng tôi thấy cũng sướng”.

Ngày Hiệp định được ký, ông Lương có cảm giác như mình vừa trút bỏ gánh nặng nghìn cân “Hiệp định ký xong, tôi về Thương vụ Việt Nam tại Washington, tràn ngập một cảm giác nhẹ nhõm và thanh thản. Tôi bỗng thèm một cái gì đấy. Nhìn lên giá sách thấy một chai Smirnoff, rót mỗi anh một ly. Sao mà ngon thế, lâu lắm rồi tôi mới lại uống rượu”.

Ông cất tiếng cười khà khà, thư thái. Với ông, hoàn tất cuộc chạy marathon 5 năm vất vả với BTA, cảm giác chỉ đơn giản là “thấy mình giống như anh nông dân cày xong thửa ruộng, ngồi trên bờ rít điếu thuốc lào rồi nhả khói lên trời!”./.

      Giới Thiệu

TÁC GIẢ

    NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

Sinh năm: Canh Thìn 1940
Quê Quán: Làng Thịnh Lạc, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Chỗ ở hiện nay: 179 Đặng Tiến Đông, Gò Đống Đa, Hà Nội
Có thâm niên hơn 20 năm đàm phán thương mại cấp Chính phủ, bắt đầu là các Hiệp định với Liên Xô, với tất cả các nước Xã hội chủ nghĩa, sau đó là với các nước khác như Xin-ga-po, Ca-na-đa, Na Uy, Thụy Sỹ,.. và kết thúc là Hiệp định Thương Mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ.

 
|
Hiệp Định Thương Mại Việt Nam - Hoa Kỳ
|
|

Thiết kế website